Sau khi Trịnh Lệ Văn đi gặp Tập Cận Bình về thì sinh hoạt chính trị của Đài Loan sôi nổi và torn apart into political factions hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, nhại giọng Lý Hiển Long thì người ngoài ơi, đừng giúp đỡ chúng tôi (về mặt chính trị), các bạn càng giúp chúng tôi càng không đỡ, tôi chỉ là người ngoài quan sát với sự tôn trọng, không có í kiến hay đánh giá gì về các quan điểm chính trị của cả hai bờ.
Dưới đây là quan điểm của Jay, một vlogger chính trị xã hội Đài Loan không thích Đảng Dân chủ Tiến bộ và chính quyền Lại Thanh Đức, không ủng hộ Đài Loan độc lập.
Nếu bây giờ bạn đi vào khu vực sau Ga tàu hỏa Trung Lịch tại Đào Viên, bạn có thể sẽ nghĩ rằng mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà hàng Việt Nam, cửa hàng tạp hóa Indonesia, hay các đại lý chuyển tiền Philippines nối tiếp nhau từ phố này sang phố khác.
Khu vực quanh ga Đài Trung cũng diễn ra khung cảnh tương tự. Đây không phải là cảm giác, mà là những con số thực tế.
Theo thống kê của Bộ Lao động, tính đến đầu năm 2025, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan đã vượt quá 820.000 người. Riêng thành phố Đào Viên đã có 126.000 người, chiếm gần 1/5 tổng số lao động nước ngoài trên toàn Đài Loan và đứng đầu cả nước. Đài Trung bám sát phía sau với tỷ lệ chiếm gần 15%.
Logic của chính quyền là: Đài Loan thiếu lao động, vì vậy cần phải tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài. Tôi hoàn toàn hiểu được logic này. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn chất vấn chính quyền của ông Lại Thanh Đức. Đài Loan không chỉ thiếu lao động phổ thông ở tầng lớp cơ sở. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhân lực 104 và Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), chỉ riêng ngành bán dẫn, tình trạng thiếu hụt nhân tài hàng tháng đã lên tới 34.000 người. Sách trắng về Nhân tài Đài Loan cũng chỉ ra rằng: Đến năm 2030, lỗ hổng nhân sự tổng thể sẽ lên tới 480.000 người.
Chính quyền ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Ấn Độ để đưa lao động vào, đồng thời mở rộng cánh cửa với Đông Nam Á. Thế nhưng, các kỹ sư và tài năng công nghệ ở bờ bên kia (Alex: Trung Quốc đại lục), những người có cùng ngôn ngữ, lại không thể đến Đài Loan làm việc một cách bình thường. Tôi không nói đến việc Bắc Kinh ngăn cản, mà chính các quy định pháp luật về lao động của Đài Loan vốn dĩ đã không cho phép người từ khu vực Đại lục đến đây làm việc. Đây là chính sách do chính quyền Đài Loan tự lựa chọn.
Họ viện cớ sợ “đánh cắp bí mật công nghệ”? Vào năm 2025, vụ rò rỉ bí mật nghiêm trọng nhất trong lịch sử của TSMC đã bùng phát. Chín kỹ sư đánh cắp bí mật quy trình sản xuất chip 2nm và chuyển giao cho tập đoàn thiết bị bán dẫn lớn của Nhật Bản là Tokyo Electron. Công ty này lại chính là cổ đông lớn của Rapidus, đội tuyển bán dẫn quốc gia thuộc chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản, đồng minh thân cận nhất của Lại Thanh Đức, đã trực tiếp nhúng tay vào “Hộ quốc thần sơn” (A: ngọn núi thần bảo vệ đất nước – cách gọi TSMC) của Đài Loan.
Đài Loan có “Luật Bí mật Kinh doanh”, ai vi phạm sẽ phải ngồi tù và luật này áp dụng cho mọi quốc tịch. Tại sao khi người Nhật đánh cắp thì xử lý bằng luật pháp Đài Loan, còn đối với người Trung Quốc thì lại trực tiếp đóng cửa không cho vào? Đây không gọi là “cân nhắc an ninh quốc gia”, mà gọi là “nỗi sợ hãi có chọn lọc”.
Tôi biết sẽ có người vẫn nói rằng: Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo, họ sẽ tiến hành chiến dịch thống nhất mặt trận. Vậy tôi xin hỏi bạn, Việt Nam do đảng nào cầm quyền? Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng là Đảng Cộng sản, cùng là thể chế độc đảng. Thế nhưng, lao động Việt Nam lại là nguồn cung ứng lao động lớn thứ hai tại Đài Loan, với gần 280.000 người đang làm việc tại đây. Học bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao cấp cho sinh viên Việt Nam, Philippines, Indonesia đến Đài Loan học tập lên tới 33.000 Đài tệ mỗi tháng, lại còn hỗ trợ vé máy bay khứ hồi. Trong khi đó, các văn bản chính thức của chính quyền lại ghi rõ bằng mực đen trên giấy trắng: Không áp dụng cho sinh viên thuộc khu vực Đại lục, Hồng Kông và Ma Cao.
Chẳng lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không thực hiện chiến dịch mặt trận? Hay cái cớ “thống nhất mặt trận” này chỉ được mang ra dùng mỗi khi muốn chặn nhân tài Trung Quốc? Sinh viên Việt Nam đến Đài Loan nhận 33.000 Đài tệ mỗi tháng, còn nhân tài Đại lục thì bị điều khoản trực tiếp loại trừ. Nhật Bản đánh cắp bí mật công nghệ thì vẫn tiếp tục là bạn thân. Sự lựa chọn này là đang bảo vệ tương lai của Đài Loan, hay đang bảo vệ số phiếu bầu của Đảng Dân tiến (DPP)? Trong lòng các bạn chắc hẳn đã có câu trả lời.