ĐÀI LOAN độc lập chưa chắc đã tự do hạnh phúc

Hồi tôi học đại học, Đài Loan có tổ chức một cuộc thi tiếng Trung, chắc cỡ cỡ Cầu Hán ngữ của Đại lục. Nhưng lệnh trên khoa sức xuống là học sinh trường ta không được tham gia.

Đây chỉ là một mảnh nhỏ trong động thái ngăn thế giới chơi với Đài Loan của Trung Quốc. Động thái này vẫn tiếp diễn suốt mấy chục năm qua. Biểu hiện rõ ràng hơn, có thể xem qua nhãn quan của một người trong cuộc – Jay, một vlogger chính trị xã hội thân Quốc dân đảng, nghĩa là không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Hôm nay tôi muốn nói về một vấn đề khiến phe độc lập khó chịu nhất, và đó không phải là chiến tranh.

Giả sử ngày mai Bắc Kinh tuyên bố, “Đài Loan độc lập đi, chúng tôi chấp nhận, chúng tôi từ bỏ vũ lực.”

Bạn nghĩ như thế là Đài Loan thắng lợi phỏng?

Tuyên ngôn độc lập được phát đi, cả Đài Loan đốt pháo ăn mừng. Sau đó, Bắc Kinh ra tuyên bố thứ hai, không phải lệnh phóng tên lửa, mà là bảng thanh toán.

Thứ nhất là chấm dứt ECFA (Alex: Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế giữa hai bờ, một ưu đãi về thuế mà Đại lục dành cho Đài Loan, như một món quà kinh tế).

Đây không phải giả thuyết, nó đã và đang xảy ra rồi. Hồi Lại Thanh Đức nhậm chức tổng thống được 10 ngày, Bắc Kinh đã đình chỉ ưu đãi thuế quan đối với 134 mặt hàng: hóa dầu, dệt may, máy công cụ, linh kiện cơ khí… cứ cât từng nhát từng nhát một.

Tính đến nay, số hạng mục bị đình chỉ đã lên tới 146, còn lại 393 hạng mục nữa đang chờ. Ngày Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức, 393 hạng mục còn lại sẽ hoàn toàn tiêu tan, chẳng cần tốn đến một viên đạn.

Nhìn lại bản đồ thương mại, Đài Loan hiện có thể ký hiệp định tự do thương mại với các nước khác không? Gần như là không thể.

RCEP, hiệp định thương mại khu vực lớn nhất thế giới, bao phủ Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan có vào được không? Không vào được, vì Bắc Kinh không cho phép.

CPTPP, Đài Loan đã nộp đơn rồi, nhưng đến nay vẫn đang phải chờ đợi.

Sau khi Đài Loan chính thức độc lập, Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm cái việc mà họ vẫn luôn làm: nói với mọi quốc gia muốn đàm phán hiệp định với Đài Loan rằng, “Nếu mày ký với Đài, thì đừng hòng đàm phán với tao.”

Hiệp định với Mỹ không đàm phán được, hiệp định với EU không gia nhập được, với Nhật Bản hay ASEAN cũng vậy. Không phải sản phẩm Đài Loan không tốt, mà là mỗi khi sản phẩm Đài Loan vào một thị trường, đều phải nộp thêm một tầng thuế vô hình so với các đối thủ khác.

Nhát dao im lặng và độc địa nhất là: Bắc Kinh thậm chí không cần trực tiếp ra tay với Đài Loan. Họ chỉ cần phát một tín hiệu đến các tập đoàn đa quốc gia đang kinh doanh tại Trung Quốc, “Nếu chúng mày tiếp tục hợp tác với nhà cung cấp của chính phủ Đài Loan độc lập, thì chúng ta phải cùng xem xét lại thị trường của chúng mày tại Trung Quốc.”

Ví dụ Apple đi. Chip của Apple đặt của TSMC. iPhone của Apple mỗi năm bán được hàng chục triệu chiếc tại Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba toàn cầu của Apple. Ngày Đài Loan tuyên bố độc lập, Bắc Kinh không cần gọi điện cho CEO của Apple, chỉ cần để Hải quan Trung Quốc ung dung gây khó dễ cho quy trình thông quan của Apple tại nước này là được.

Bạn nghĩ Apple sẽ chọn gì? Tiếp tục chọn nhà cung cấp Đài Loan, hay âm thầm chuyển đơn hàng sang Ấn Độ, Việt Nam, sang bất kỳ nơi nào không khiến họ gặp rắc rối với Bắc Kinh?

Đó chính là cái gọi là “chiến lược cắt lát xúc xích”.