Đúng như Natsuki miêu tả, Otomo giống con chuột đi theo chàng thổi sáo xứ Hameln, không cân nhắc không từ chối không buồn rầu không vui tươi.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, với Otomo, bất cứ ai cũng có thể là chàng thổi sáo… Ngay cả Imagase, một đàn em yêu thầm Otomo đã tám năm mà anh không buồn liếc mắt, tôn thờ Otomo đến mức chỉ mong được làm điếu thuốc trên tay anh, cũng đủ quyền năng trở thành chàng thổi sáo xứ Hameln, mà cây sáo ở đây, chính là nhu tình và quyến luyến.
Otomo sống một đời không có áp lực gì cả, công việc thuận lợi mã ngoài bảnh bao, luôn có đào hoa tới lui dạt dào. Thấy phiền toái nhất trên đời là khiến mọi người đau lòng, nên chỉ cần ai có dấu hiệu thiện cảm là anh ta lập tức quan sát, thấy có thể tiến tới liền tiến tới, quá trình yêu đương đều chu đáo ân cần (nếu với Imagase là “người em thích mà gọi là em đến”, thì với Otomo “người thích anh mà gọi là anh đến”), lúc chia tay cũng muốn thật ấm êm thuận hòa.
Otomo bởi thế, có một sự dịu dàng cho tất cả và thành ra, lại là phũ phàng với tất cả. Trong tình cảm anh ta không bao giờ chống cự, luôn phối hợp với mọi cuộc tấn công, dù không thích. Đối với Otomo, tình dục là chuyện nhỏ như ngọn cỏ, không quan trọng gì nơi chốn, không quan trọng gì đối tượng, không quan trọng gì giới tính, không quan trọng gì hậu quả, không quan trọng gì tất cả và tất cả. Ai cần thì anh ta cho, con chim dầu sao cũng có thời hạn sử dụng khá dài. Trên đường ôn hòa, trên giường giao hòa, trong tim nhạt nhòa. Không thân ai, càng không sơ ai.
Một số người có thể thấy như thế đáng ghét, nhưng nhiều hơn lại thấy như thế đáng yêu. Sắc đẹp và nhu tình, vốn luôn thiếu thốn, rất nên được hưởng dụng rộng rãi, không phải sao? Otomo không quyết đoán gì, và có thể cứ lênh đênh mãi như cúc hoa đài cả đời không cập nổi bờ, cho đến khi Imagase dứt khoát bước qua bao ngại ngần và tôn thờ tám năm để nắm bắt cơ hội nhảy bổ vào anh ta. Tám năm yêu thầm Otomo, Imagase phập phồng một kiểu. Ngang ngược tự động dọn đến ở chung với Otomo, buộc anh ta phải chấp nhận mình, cậu lại phập phồng kiểu khác. Sau đêm chính thức đầu tiên của họ, Otomo hỏi cậu sao không trả nhà, không ở mà cứ chi tiền thuê như thế có lãng phí quá không, Imagase chỉ cười.
Tiếp tục tính cách ôn tồn dịu dàng không muốn làm những người yêu thích mình phải đau khổ, Otomo không phản đối Imagase dọn đến ở chung, không mắng cậu khi suốt ngày xem trộm điện thoại của anh, sẽ nói dối nếu cho rằng nói thật khiến cậu khổ sở, sẽ thú thật nếu thấy nói dối mệt quá… Cư xử dịu dàng nhưng con chim vẫn tiếp tục đi hoang. Imagase thiếu cảm giác an toàn đến mức khổ sở, đã vài lần tìm cách bứt ra khỏi anh, nhưng chấp niệm tám năm, yêu Otomo như một chứng bệnh nan y vẫn không thể nào chữa trị.
Cuối cùng thì, dù Otomo nói rằng không bao giờ yêu con trai, nhưng Imagase đã chiến thắng hết thảy đám đàn bà của Otomo, khiến anh phải xếp gọn chim lại ở cuối phim, lẳng lặng đợi cho đến ngày cậu muốn quay về.
Phim cơ bản là nhẹ nhàng, không có xung đột quá dữ dội bởi vì nhân vật nam chính thực sự là ôn tồn hài hòa, rất ít khi cao giọng, có lẽ cũng không muốn làm tổn thương đến cả người xem nữa.
Như các phim gần đây xem, trong phim lại hút thuốc nhiều quá, hút luôn tay, ngồi xem mà sặc sụa muốn điên, luôn có cảm giác căn hộ của Otomo khét lẹt mùi khói, nhưng tiếp tục cơn dịu dàng, dù không thích mùi thuốc anh ta cũng không bao giờ có í kiến gì với Imagase.
Điểm đánh giá cao nhất ở phim này là diễn xuất hòa hợp, đến nơi đến chốn, cũng có thể nhờ cả thiết lập tính cách nhân vật của Otomo. Nói chung phim không có điểm gì để chê, đoạn nhạc lofi đầu phim hay lắm mà không sao tìm được trên spotify.
Quên một điều, tag hỗ công. Vốn không thích hỗ công nhưng lần này đúng là hỗ công đã cứu mạng tôi. Lúc đầu nhìn Imagase nằm trên gần như đột quỵ.
Định mua manga nhưng xem qua nét vẽ lại không phải gu.
窮鼠はチーズの夢を見る
Okura Tadayoshi, Narita Ryo
BL
✬✬✬✬✬