BIỆN VÔ THẮNG

Tranh luận không có phần thắng───

Giả sử ông và tôi tranh luận với nhau:

Nếu ông thắng tôi chứ tôi không thắng ông, thì ông quả thật đúng, còn tôi quả thật sai chăng?

Nếu tôi thắng ông, chứ ông không thắng tôi, thì tôi quả thật đúng, còn ông quả thật sai chăng?

Hay là có lúc đúng có lúc sai? Hay là cả hai cùng đúng cả hai cùng sai? Tôi và ông không thể tự biết được, mà người đời thì u mê, vậy tôi biết nhờ ai để phân xử đây?

Nếu nhờ người đồng quan điểm với ông để phân xử, thì họ đã cùng quan điểm với ông rồi, làm sao phân xử được?

Nếu nhờ người đồng quan điểm với tôi để phân xử, thì họ đã cùng quan điểm với tôi rồi, làm sao phân xử được?

Nếu nhờ người có quan điểm khác cả tôi và ông để phân xử, thì họ đã bất đồng với cả hai chúng ta rồi, làm sao phân xử được?

Nếu nhờ người có quan điểm giống cả tôi và ông để phân xử, thì họ đã đồng thuận với cả hai chúng ta rồi, làm sao phân xử được?

Thế thì, cả tôi, ông, và người đời, đều không thể thấu hiểu lẫn nhau, lẽ nào lại phải trông chờ vào một bên khác nữa hay sao?

Nếu cái “đúng” kia quả thật là đúng, thì cái đúng ấy khác với cái không đúng, vốn chẳng có gì để tranh cãi;

Nếu cái “phải” kia quả thật là phải, thì điều phải ấy khác với điều không phải, càng chẳng có gì để tranh cãi.

Trang Tử – Tề vật luận

Dù sao thì cũng không hiểu Trang Tử lắm, nhưng là một tín đồ Ngụy Tấn không thể không đọc Trang Tử.