Skip to content

Đào Bạch Liên

Ich bitte euch ratet mir was besser ist reden oder sterben

Menu
Menu

Tại sao lại là ÁM HẮC QUÁN mà không phải là Hắc Ám Quán

Posted on 2025121420251214 by Alex

Trước hết thì Ám Hắc Quán là gì? Đó là cuốn thứ 7 trong bộ truyện trinh thám cổ điển về những kiến trúc giết người của Ayatsuji Yukito mà dân gian vẫn gọi là series Quán.

Nguyên văn nhan đề là Ám Hắc Quán Sát Nhân (Ankokukan no Satsujin). Tiếng là cuốn thứ 7, nhưng nó đáng xếp #1 trong series vì tầm vóc. Kích cỡ, sức hút, cấu tứ và đặc biệt là tính chất điên loạn, táo bạo và cấm kị của nó thuộc loại rất ít gặp trong trinh thám cổ điển Nhật. Xét khía cạnh sáng tạo, không gian đề tài và nền tảng/cách lý giải hệ sinh thái cho series, Ám Hắc Quán còn có thể đánh bại toàn bộ Quán của Shimada Soji. Ở Nhật thường đặt Thời Kế Quán (cuốn thứ 5) lên đầu bộ, có lẽ là do coi trọng ảnh hưởng kiến trúc trong việc gây án hơn.

Về kiến trúc, Ám Hắc Quán so với Thời Kế Quán chỉ được cái rộng và tối chứ không đẹp xảo diệu và biết kêu tích tắc suốt ngày. Nhưng mà đọc Ám Hắc Quán tôi mới có hứng thú mường tượng ra kiến trúc, thật là í vị khi ở trong môi trường tranh tối tranh sáng như vợi, tốt nhất là cả những cái gương soi, đập hết đi. Hiện tại tôi vẫn ăn nhờ ở đậu mẫu thân đại nhân nên tiếng nói chỉ như muỗi kêu, bao giờ có trọng lượng hơn tôi sẽ thay đèn đóm sáng trưng trong nhà sang tối tăm đen sâu, để dễ hình dung thì có nhẽ nó giống như giá đèn âm trần/tường dọc hành lang đi vào các phòng chiếu ở Lotte Cinema ấy.

Quay lại chủ đề tại sao lại là “Ám Hắc Quán” chứ không phải “Hắc Ám Quán”. Trước hết vì đấy là tên riêng của kiến trúc. Giống như tôi tên là Alex chứ không phải LexA.

Ngoài ra, ai cũng vô thức cảm thấy Hắc Ám thuận miệng hơn. Nhưng mà đấy là do vựa từ quen dùng thôi. Còn về cấu âm, Ám-Hắc-Quán thuận miệng hơn nhiều chứ.

Thuận miệng trong ngữ âm, không bao giờ là xuất phát từ sự quen thuộc chủ quan, mà từ sự phối hợp hài hòa tự nhiên giữa các bộ vị phát âm (môi, lưỡi, họng, thanh quản). Ví dụ “nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch”, rất ư quen thuộc nhưng làm gì có thuận miệng, ai đọc nhanh mà không vấp ít nhất hai lần.

Với “Ám Hắc Quán” và “Hắc Ám Quán”, thì rõ ràng từ c sang qu (môi/họng mím-mở-mở) mượt mà hơn hẳn m sang qu (môi họng mở-mím-ngoác-mở). Chưa kể h còn câm một phần, m gặp h tiết kiệm được 1/4 cử động rồi.

Phân tích âm tiết dựa trên tiếng Việt chuẩn, các bộ vị phát âm vận hành như sau:

  • Ám há họng, khép môi, lưỡi thả lỏng
  • Hắc há họng, mở miệng, cuống lưỡi đứng (tạo âm chặn), không bật hơi
  • Quán mở rộng miệng hơn, lưỡi đẩy ra trước

Quy trình này xuôi chiều, ít tốn sức, làn hơi đi thông suốt, bởi vì
môi đóng-mở-mở
lưỡi đứng rồi đi ra
họng nhả dần khẩu độ

Chưa kể “Ám Hắc Quán” là một đường đi lên về sắc thái: mềm-cứng-dừng.
Còn “Hắc Ám Quán” sẽ là cứng-dẹo-khựng.

Thanh điệu thì không có gì để bàn rồi, vì bất khả kháng. Thường khi. ba âm tiết đi liền nên có cả bằng và trắc, lý tưởng nhất là bằng-trắc-bằng (ví dụ Hồ Chí Minh), không ai băm bổ trắc-trắc-trắc như vậy cả. Nhưng đó là hạn chế do khác biệt ngôn ngữ, nỗ lực của người đặt tên đành dồn vào việc sắp xếp âm tiết thôi.

Tóm lại “Ám Hắc Quán” là kết quả sau nhiều nâng lên đặt xuống, không phải là một cái tên quái đản làm khó chúng bạn hay quá dốt không biết đường bản địa hóa thành Hắc Ám đêu.

© 2025 Đào Bạch Liên | Powered by Hồ Thanh Ái