Sau nhiều năm thường xuyên đập đi làm lại nội thất, định kì xoay đồ xoay đạc và vì sợ loài người nên dù ở văn phòng hay ở nhà cũng dùng đồ chơi tạo kết giới, tôi thấy phong thủy không phải cái gì lằng nhằng bí hiểm về về tâm nhà hướng đất, mà thực chất là nghệ thuật sắp đặt xoay quanh con người.
Cơ bản thì con người là tâm điểm của mọi biến chuyển. Bất cứ nơi nào tôi nằm ngủ hay ngồi làm việc lâu nhất, nơi đó đều sẽ thành top tunnel thu nhận mọi năng lượng tốt xấu từ không gian xung quanh. Nó giống như ăng-ten, nếu đầu thu không đặt đúng chỗ tôi đứng hay ngồi, thì dù khung cảnh xung quanh có bài trí khéo léo tinh xảo đến mấy, tín hiệu cuộc đời tôi cũng chỉ là sóng nhiễu.
Vạn vật trong nhà có thể phân thành hai nhóm: tĩnh và động. Tĩnh là những vật cao, nặng, có hình khối rõ ràng, tỏa nhiệt hoặc có khả năng ngăn chặn luồng khí như tủ quần áo, kệ sách, tivi, máy tính, bếp. Nhóm động là những nơi thấp, trũng, có sự luân chuyển không khí hoặc mang tính làm mát như cửa sổ mở thường xuyên, lối đi lại, máy điều hòa, hay khu vực vệ sinh. Mỗi món đồ đặt xuống không chỉ để trang trí, mà là một quân cờ trong sơ đồ cân bằng năng lượng hướng vào mình.
Kinh nghiệm cá nhân cho thấy, ở các hướng Đông, Bắc, Đông Nam và Tây Nam so với vị trí ngồi, ta cần những vật tĩnh và cao lớn án ngữ để mang lại cát tường. Nếu ở những hướng này có cửa sổ quá lớn hoặc lối đi nhộn nhạo thì tâm trí dễ xao động, lộc lá tiêu tán và cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Cái chỗ tôi ngồi ở cơ quan hiện tại (sắp thành quá khứ in some days) chính là Tây Nam chứa đủ mọi yếu tố dở hơi như này, nhưng mà vì nó là không gian lao động chung, không thể đập đi xây lại như ở nhà nên chẳng làm gì được, dù đã đặt rất nhiều tượng thiền, đạo, Phật để tạo kết giới và thay mới định kì để làm sạch năng lượng, nhưng đến mấy hôm trước tôi cũng đã kiệt sức và quyết định nghỉ hưu rồi.
Ngược lại, ở các hướng như Nam, Tây, Đông Bắc và Tây Bắc, ta lại cần sự thông thoáng của nhóm động. Hướng Nam mà bị che khuất vì tủ cao hay một vật nặng nề nào thì con người ta sẽ bị kìm kẹp, bế tắc, dòng chảy cơ hội sẽ bị phạt đứt.
Ngoài ra, ngồi lâu một chỗ thì sẽ nhận ra một quy luật khắc nghiệt: mọi thứ xung quanh luôn tiến về phía ta với nhịp điệu đều đặn, chậm nhưng chắc. Một vật thể xấu ở cách 500 mét, sau mười năm sẽ tác động đến vận mệnh mình, 50 mét, sau một năm, 5 mét, rất nhanh đấy. Điều này giải thích tại sao nhiều thay đổi nhỏ trong phòng không phát huy tác dụng ngay, mình tưởng không sao nhưng hóa ra nó lại ngấm ngầm định hình tâm trạng và tương lai của mình một thời gian về sau.
Tóm lại nhà cửa đồ đạc không có vô tri như ta tưởng, bởi vì nó nằm trong luồng giao lưu với rất nhiều loại năng lượng. Dịch chuyển một chiếc ghế hay đóng mở một cánh cửa là đang điều chỉnh tần số của bản thân so với môi trường, với dòng chảy cuộc sống.
Với con người càng là như vậy. Gặp gỡ, thay lòng, từ bỏ… đều có tác động sâu sắc và lâu dài.
Nghệ thuật này phức tạp nhưng mà cũng không nan giải, chỉ cần quan sát, lắng nghe và cảm nhận. Không hóa giải được thì tẩu vi thượng sách. Tôi không tin gì ma quỷ, nhưng năng lượng lành dữ thì tôi tin.