Skip to content

Đào Bạch Liên

Ich bitte euch ratet mir was besser ist reden oder sterben

Menu
Menu

SAU TẤM MÀN NHUNG

Posted on 2025122620251226 by Alex


So với đọc trinh thám Nhật thì thật ra tôi thích đọc giai thoại trinh thám Nhật hơn, kiểu như Matsumoto Seicho 42 tuổi mới debut cầm bút sau một thời gian dài cầm chổi quét rác như một cao thủ nội công ở từ đường nào đấy. Hay Yokomizo Seishi đi trại sáng tác thì phải luôn ngủ cùng phòng với ông tôi-đã-quên-mất-tên… Hay Higashino Keigo từng đinh ninh Edogawa Rampo thật ra là Edgar Allan Poe sau khi nhập quốc tịch Nhật. Nói chung là linh tinh.

Trinh thám Nhật không chỉ có cờ hoa nguyệt quế, mà còn có một nghĩa địa của những tham vọng bất thành, những cấu tứ sai lầm và những vụ lỗ cay đắng.

Sau khi Kuroiwa Ruiko người san nền cho trinh thám Nhật quyết định rời bỏ cuộc chơi vào năm 1892, cơn sốt trinh thám lập tức tan biến như làn khói mỏng, để lại khoảng trống mênh mông không một tiếng động đáng kể nào khi toàn cầu bước vào thế kỉ mới. Thiếu niên Yokomizo Seishi người mà tương lai sẽ thành tượng đài đã thổn thức nhìn trinh thám bị ghẻ lạnh, đồ ngoại nhập có đấy nhưng lờ đờ như đom đóm đực, văn đàn nội địa mải mê theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên. Ngay cả vị thần Edogawa Rampo cũng không khởi đầu bằng mầu nhiệm. Trước khi viết nên những dòng văn mê hoặc, ông từng lỗ chổng vó trong việc kinh doanh hiệu sách cũ. Nỗi chán ghét bản thân và sự hoài nghi về mình lớn đến mức Rampo quyết định phong bút vào năm 1927, một khoảnh khắc mà nếu lịch sử không xoay chuyển, chúng ta đã mất đi một di sản đồ sộ. (Giả giọng khách quan vậy thôi chứ tôi không tâm đắc truyện nào của ông ta cả.)

Thất bại đôi khi nằm ngay trong cấu tứ, tham vọng nghệ thuật gãy gập vì ngây ngô. Ta có Vỏ táo (Ringo no Kawa) của Yashono Shioji năm 1920, một tác phẩm được kì vọng nhưng vì dung lượng quá ngắn (chỉ mười trang) nên không đủ tạo ra dư chấn. Hay Kume Masao với Lửa lạnh (Tsumetai Hi), một tác phẩm bị giới chuyên môn coi là thất bại về mặt thể loại khi để bi kịch tình yêu lấn lướt hoàn toàn trục chính là suy luận. Đau đớn hơn cả có lẽ là tác phẩm hồn Trương Ba da hàng thịt như Xúc tu luồn lách (Urumeki Shokushu) của Rampo (thực chất người chấp bút là Okada Buhei), ngoại quan huyễn hoặc bậc thầy nhưng nội tại hoàn toàn xa lạ và không thể chạm tới đẳng cấp của cái tên in trên bìa sách. Sự thiếu hụt về bản sắc và sự thống nhất cũng là nhát dao chí mạng giết chết tuyển tập Tân Cổ điển do Matsumoto Seicho chủ biên năm 1966. Dù mang mục tiêu tạo ra làn gió mới, nhưng việc các tác giả tham gia quá bảo thủ với phong cách cá nhân đã khiến tuyển tập này biến thành một mớ hỗn độn không định hình được ấn tượng chung.

Trên bình diện kinh doanh, lịch sử trinh thám Nhật Bản ghi dấu những cú ngã ngựa đau đớn của các ông lớn xuất bản. Iwatani Shoten, cái tên từng gắn với tạp chí Bảo thạch lừng lẫy, đã phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi các dự án mới như tạp chí Tengu hay loạt sách bỏ túi Iwatani Sensho rơi vào cảnh ế ẩm thê thảm. Khoản nợ khổng lồ 40M yên năm 1964 không chỉ dẫn đến sự phá sản của nhà xuất bản, mà còn chấm dứt kỉ nguyên sáng lập của Bảo thạch. Ngay cả những tác giả tương lai ăn khách như Nishimura Kyotaro cũng từng nếm trải cảm giác bị thị trường từ chối khi tác phẩm viết ra chịu cảnh tồn kho do sự suy thoái chung của giới trinh thám thời bấy giờ.

Đôi khi, thất bại lại đến từ sự ngạo mạn của tri thức. Tại tiệc tất niên năm 1949, trong trò chơi Ai là hung thủ, Takagi Akimitsu (tác giả Người chết để da) đã tự tin đến mức khẳng định không ai giải mã nổi câu đố của mình, thậm chí đã sắm sẵn túi ba gang để mang phần thưởng là một con gà về nhà. Trớ trêu thay, logic của ông đã bị Suzuki Yukio bóc tách quá nhanh chóng, biến sự tự tin của tác giả thành một kỉ niệm muối mặt trước các đồng nghiệp kiêm đối thủ. Sự thất bại ấy, cộng thêm những tranh chấp về đạo nhái như trường hợp của Miyoshi Toru hay lỗi sai lịch sử trong tác phẩm của Hiyama Yoshiaki đều là những lời cảnh tỉnh về sự cẩu thả trong sáng tạo,.

Mỗi tác phẩm không thành công, mỗi nhà xuất bản phá sản hay mỗi lý thuyết bị bác bỏ đều là những bài học đắt giá để dòng văn học này thoát ly khỏi sự tầm thường của những mánh khóe phi thực tế. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là khoảng lặng cần thiết để những mầm non thực sự mạnh mẽ như Tân Cổ điển của Shimada Soji và bài trùng của ông ta là Ayatsuji Yukito sau này có thể bám rễ sâu hơn vào mảnh đất của trí tuệ và duy mỹ.

Câu đố của Takagi trong tiệc tất niên năm 1949 là gì, dù rất tò mò nhưng mãi không tìm ra dù đã lật tung rất nhiều sách vở, hình như nó có liên quan đến tác phẩm mới của ông ta lúc đó là Ngôi nhà của yêu nữ (Yofu no Yado).

Alex Follow

Ich bitte euch ratet mir was besser ist reden oder sterben

daobachlien
daobachlien Alex @daobachlien ·
15h

Ở con người có 3 thứ đáng trọng nhất: 1. đàng hoàng, 2. bác ái, 3. nhiệt huyết
Không/chưa có tài cũng không sao, tài có thể luyện tập. Còn suy nghĩ và hành động bạn như kứt thì bạn vứt đi rồi.

Reply on Twitter 2004411704634232967 Retweet on Twitter 2004411704634232967 Like on Twitter 2004411704634232967 X 2004411704634232967
daobachlien Alex @daobachlien ·
15h

Blog QB xưa có một mục thú vị là quocbaotoday, còn nhớ một post: trong tiếng Việt ảnh ghét nhất 2 từ phản cảm và hoang hoải, vì ảnh thấy từ hoang hoải thật là phản cảm, còn từ phản cảm thật là hoang hoải
QB cũng là một nhạc sĩ giỏi chơi với ngôn ngữ

Reply on Twitter 2004409486312984850 Retweet on Twitter 2004409486312984850 Like on Twitter 2004409486312984850 X 2004409486312984850
daobachlien Alex @daobachlien ·
16h

Khi định làm cái gì, tôi ghét nhất là nghe thấy câu "Khó đấy", "Trông vậy mà không phải vậy", "Ôi không ăn thua đâu". Cứ trách tôi lạnh lùng khép kín nhưng không một ai biết phản ứng kiểu để tôi muốn cởi mở cả. Chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Reply on Twitter 2004403387295805902 Retweet on Twitter 2004403387295805902 Like on Twitter 2004403387295805902 X 2004403387295805902
daobachlien Alex @daobachlien ·
16h

Không phải, script vẫn có điểm khác. Hiệu đính bản thảo có thể càng sửa càng hay. Nhưng script sửa nhiều quá nát nhừ, chỉ có thể xóa đi làm lại. Giờ không biết sai ở đâu nữa.
Ai bảo viết script là sướng, viết script khổ lắm chứ.

Alex @daobachlien

Này áp dụng cho script cũng đúng. dù utils chạy ro ro rồi, sau rà lại script cũng vẫn có thể sửa thêm, do không sai nghiêm trọng nhưng chưa sạch, hoặc đôi khi thừa nên chưa tinh tươm. Hai môn khác đích mà chung cách thức đi, đều làm mắt kém cả.

Reply on Twitter 2004400912891367567 Retweet on Twitter 2004400912891367567 Like on Twitter 2004400912891367567 X 2004400912891367567
daobachlien Alex @daobachlien ·
25 Dec

Ái là một bậc thầy thực hành vô vi mà chưa cần đọc đến một trang Lão Tử. Hai mươi năm chơi với nhau ẻm luôn nói đúng nói đủ, không cần đến những câu bùi tai nhưng khiến không ai bẻ được câu nào.

Reply on Twitter 2004170730096022004 Retweet on Twitter 2004170730096022004 Like on Twitter 2004170730096022004 X 2004170730096022004
Load More
© 2025 Đào Bạch Liên | Powered by Hồ Thanh Ái