DELETE LÃO TỬ

Thời Xuân Thu có nhẽ là một thời đại thú vị. Con người mộc mạc cao quý, sống có quy tắc, nhưng hỏi trí giả thời đó, họ sẽ thở dài, “Chính trị tan hoang, lễ nghĩa suy tàn, vua chúa như gà mắc tóc, chư hầu lớn nhỏ thích gì làm nấy, chiến tranh hằng ngày.”

Dân tình sống thế nào? Chẳng ai thèm ghi chép, nhưng chắc chắn không phải kiểu ăn no mặc ấm.

Đám trí thức dù hay hục hặc, đều gật đầu, “Xã hội này hỏng, phải sửa gấp!”

Khổng Tử và Lão Tử, hai cột trụ tư tưởng, đều thương người như thể thương thân, nhưng cách nghĩ về xã hội lý tưởng cho con người lại trái ngược. Khổng Tử bảo: sống phải có đạo đức, xã hội phải ngay ngắn như quy hoạch. Lão Tử lắc đầu tít mù: ngay ngắn gì nổi? Xã hội càng to càng loạn, ngay ngắn là mầm mống rối ren. Muốn yên? Hoặc phá hết đi, hoặc thu nhỏ lại như làng Vũ Đại!

Cuốn Lão Tử, tục gọi Đạo Đức Kinh, ngắn ngủi vài ngàn chữ, thể hiện một thứ cám cảnh trần ai. Ông bảo muốn cứu thế giới phải tua ngược về thời đồ đá.
Thiên hạ tương tàn vì lợi ích, luật lệ nào cũng bó tay.
Muốn giải quyết? Xóa sạch lợi ích! Chẳng còn gì để tranh, dân hết tranh; chẳng có gì để trộm, dân thôi trộm. Giàu sang chỉ tổ hại thân, vàng ngọc đầy nhà sao ngủ được? Nếu ai cũng nghèo kiết xác, thiên hạ tự khắc thái bình.
Nghe thì có lý, nhưng tếu quá!

Chưa hết, Lão Tử còn kêu phải dẹp sạch ham muốn. Nghèo thì hay mơ giàu, thèm thuồng mấy thứ lấp lánh ngoài tầm với, đúng không? Vậy thì cứ để dân chẳng biết gì về mấy thứ vô bổ ấy. Nhạc hay làm điếc tai, món ngon làm hư miệng, dẹp hết đi! Nếu không biết ngoài kia có gì hay ho, thì làm sao mà xốn xang rậm rật được, phải không?

Lão Tử bảo càng văn minh, đạo càng teo tóp. Mất đạo rồi mất đến nhân, mất nhân rồi mất đến nghĩa, mất nghĩa rồi mất đến lễ. Khổng Tử nghe được chắc khóc nấc! Nhân, nghĩa, lễ, trí chẳng phải liều thuốc cứu xã hội, mà là biển báo đường cụt. Lão Tử kêu: quay đầu là bờ! Ông đưa ra hai chiêu.

Một, người cầm quyền phải cai trị kiểu nhẹ như mây. Chị này ăn thịt, chị nọ ngửi thấy sẽ thèm; anh kia nghe nhạc, anh đó nghe ké cũng muốn. Khoe gì, người ta tranh cái đó. Vậy nên cứ vô vi đi, cai trị nhạt nhẽo như nước ốc, dân tự nhiên sẽ lành như cừu. Đạo Đức Kinh có câu nghe mà rợn, “Người xưa theo đạo không phải để khai sáng dân, mà để ngu dân đi.” Dù ngu dân của ông không phải kiểu nâng một người đè cả thiên hạ, nhưng cũng vô tình mở đường cho mấy lý thuyết ngu dân về sau.

Hai, tự rèn mình, mà sau này Trang Tử phối lại hay hơn cả bản gốc. Triết lý rèn mình của ông đại khái là: người ta hớn hở, mình đứng ngẩn ngơ; người ta lanh lợi, mình giả khù khờ. Đó mới là biết trắng giữ đen, biết mạnh giữ yếu, biết vinh giữ nhục. Cứ lặng lẽ như ngọc giấu trong áo rách. Giàu sụ nhưng phải vờ như chẳng có. Thế giới ngoài kia hỗn loạn? Kệ đi! Đừng làm gì, đừng nỗ lực, đừng dẫn đầu, càng đừng tỏ ra khác biệt. Xung quanh bon chen, mình ngồi đó ngó nghiêng cho vui nạ!

Lão Tử khác Khổng Tử ở cái chất triết gia ngầu như trái bầu. Ông giỏi nghĩ chuyện trừu tượng, xây cả một hệ thống khái niệm, nhưng rút gọn dần cuối cùng còn mỗi chữ VÔ. Triết lý của ông bỏ qua thế giới hiện tượng, xem vạn vật như một cục mơ hồ, rồi phá luôn hình dạng, vo rúm lại, từ đó đẻ ra Đạo. Lão Tử ghét phức tạp nên chơi kiểu biện chứng: đơn giản hóa mọi thứ thành hai cực, rồi phối chúng với nhau. Khó dễ bổ sung, dài ngắn bù trừ, cong nguyên thẳng gãy, muốn lấy phải cho, đường xa bắt đầu từ bước nhỏ, cả loạt châm ngôn nghe mà muốn vỗ đùi đèn đẹt!

Cách nghĩ này vừa đẹp vừa dễ hiểu, lại còn được phát ngôn từ hơn hai ngàn năm trước, không phục Lão Tử sao được? Nhưng cứ ôm khư khư lối tư duy đơn giản ngố tàu này rồi suy diễn thành đủ thứ lối sống, thì đúng là tự chuốc khổ.

Lão Tử còn để lại di sản chống trí tuệ. Ông bảo: Đẹp xấu khác nhau bao xa? Kiến thức phân biệt vứt hết đi! Cai trị thì bỏ trí, bỏ tranh cãi; sống thì ít nghe, giữ tâm bình lặng. Ông tự tin, “Thánh nhân không đi mà biết, không thấy mà hiểu.” Chẳng cần ra khỏi cửa vẫn biết hết chuyện thiên hạ, vì mọi thứ suy được hết, lặn lội làm gì? Người xoàng mới nhồi nhét kiến thức. Người đỉnh thì ngược lại, ngày ngày bớt kiến thức, tới khi bỏ học hẳn là hết lo. Lỡ biết gì, đừng nói ra, im lặng mới là chân lý.

Lão Tử thương kẻ yếu, ghét kẻ mạnh, mơ về một xã hội nhỏ xíu, dân thưa thớt như thuở hồng hoang. Nhưng nhờ khảo cổ, ai chả biết thời đó rất khổ, sống chẳng bao lâu đã đi đời nhà ma! Cái cảnh ăn ngon mặc đẹp mà Lão Tử tưởng tượng, người thời đó chắc chỉ dám mơ. Nếu thực sự sướng thế, sao loài người lại lăn xả xây dựng văn minh tiên tiến?

Lão Tử là bậc đại trí, nhưng tư tưởng ông bây giờ chỉ có thể dùng làm cớ để chây lười. Trí tuệ của ông đáng lẽ khai sáng tâm trí, giờ chỉ dùng biện minh cho sự ì ạch. Đạo Đức Kinh văn đẹp như thơ, câu nào cũng líu lo đăng Facebook được, nhưng nhìn chung không cần đọc, vì tư tưởng ông đã ở sẵn trong máu mỗi người rồi! Mà nói gì thì nói, Lão Tử cũng có cổ xúy đọc sách đâu.

Nhưng không đọc Lão Tử thì đọc gì?

Dĩ nhiên đọc Tuân cả Hàn Phi Tử.