Dân cư nơi đây đông đúc, mỗi người một nghề kiếm miếng ăn, khói bếp sớm chiều nghi ngút. Chim đậu chứng tỏ đất lành, chốn này cứ chịu khó, chẳng lo không kiếm được việc nuôi thân.
Có kẻ bào thớt rong, chuyên nhận bào sạch bong những cái thớt, bất kể lớn nhỏ lấy công 3 đồng.
Có kẻ cho thuê trọn gói đồ cúng Phật, giá 12 đồng/đêm.
Lại có kẻ cho thuê ghế dựa và gối to dùng trong phòng sinh: 7 đồng/tuần. Cho thuê lồng hấp làm bánh giầy: 3 đồng/ngày, 2 đồng/đêm. Cho thuê ấm sắc thuốc: 10 đồng/tuần.
Xách cào, giỏ, chổi tre đi dọn mương rãnh cho người ta: 1 đồng/thước. Cầm kéo đi tỉa cây ghép cành thuê: 5 đồng/cây, 1 đồng/cành.
Thợ mộc rong: 6 đồng/giờ. Đun nước tắm rong: 6 đồng/gánh.
Lại có kẻ sắm sẵn rèm tre, đem cho thuê suốt ba tháng hè, đủ thấy tâm tư kiếm tiền vô cùng chặt chẽ.
Khi lo toan cuộc sống, trước phải tiết kiệm, sau cần cù lao động, chịu khó nhúc nhắc chân tay, tất sống đường hoàng không thua ai hết.
Cái nhịp văn làm tiền vô cùng rộn ràng này là từ Nhị thập bất hiếu của Ihara Saikaku, tác giả cặp tiểu thuyết kinh tế đầu tiên của Nhật, người mà, sách viết không kịp bán trong thời đại sách phải trăm năm mới có cơ tái bản một lần.
Tuy không tiêu hóa được self-help quản lý tài chính và sách dạy kiếm tiền kiểu 10 bí quyết ABC, 100 mẹo XYZ… nhưng tôi tương đối dễ tiếp thu các tư duy hoặc bài học nếu nó được truyền tải tự nhiên qua các câu chuyện đơn giản.
Ví dụ sự tích nhà Phật cũng có nhịp điệu kiếm tiền rất dồn dập này.
Xây dựng cơ đồ từ con chuột chết
Ngày xưa, có một thanh niên quyết định khởi nghiệp kinh doanh. Ngày đầu tiên ra đường không xem giờ xem hướng nên đi hồi lâu mà chỉ gặp xác một con chuột mới chết. Tuy nhiên anh ta vẫn quyết định khởi nghiệp bằng số vốn trời cho sắp bốc mùi này.
Anh xách con chuột chết tới một hiệu thuốc, bán được một xu; dùng xu đó mua ít mật mía, rồi lấy thêm túi nước, ngồi chờ bên đường.
Lát sau có tốp thợ đi hái hoa ở rừng ra, anh liền rót nước mời họ uống, mỗi cốc đều pha chút mật mía. Uống xong, mỗi người thợ cảm ơn thanh niên bằng một bó hoa. Anh bán số hoa này, trích một ít mua mật mía để hôm sau lại đi phục vụ thợ hoa. Theo cách đó, chẳng mấy chốc anh dành dụm được 8 xu.
Một ngày nọ, mưa to gió lớn ập đến. Mưa tan thì các khu vườn ngập tràn cành gãy lá rơi. Vườn ngự uyển cũng vậy, người làm vườn đang không biết phải dọn dẹp thế nào thì thanh niên tìm đến, đề nghị, "Để tôi dọn dẹp cho, nhưng số cành gãy lá rơi này thuộc về tôi nhé."
Người làm vườn vui vẻ, "Được quá chứ, cậu cứ lấy đi."
Thanh niên đến chỗ một nhóm trẻ em đang chơi, chia kẹo cho chúng. Chỉ trong chớp mắt, lũ trẻ giúp anh nhặt sạch cành lá, chất thành đống ở cổng vườn ngự uyển. Đúng lúc thợ gốm hoàng gia đang tìm củi nung, thấy tiện ở cổng liền hỏi mua lại. Hôm đó, anh bán củi thu được 16 đồng xu và 5 bình gốm…
Giờ đã có 24 xu, thanh niên lại nghĩ ra một kế mới. Anh đặt các bình gốm ở nơi không xa thành phố, tiếp nước uống miễn phí cho 500 thợ cắt cỏ. Những người này nói, "Cậu tốt với chúng tôi quá, chúng tôi có thể làm gì giúp cậu?" Thanh niên trả lời, "Khi nào cần, tôi sẽ nhờ cậy!" Thời gian tiếp theo, thanh niên lân la vài nơi, làm quen được với một lái buôn đường bộ và một lái buôn đường thủy.
Lái buôn đường bộ nói với anh, "Ngày mai có lái ngựa dẫn 500 con ngựa vào thành."
Nghe vậy, thanh niên chạy tới gặp các thợ cắt cỏ, "Hôm nay, mong mỗi anh cho tôi một bó cỏ. Và chừng nào tôi chưa bán số cỏ này, các anh cũng đừng bán cỏ của mình vội, được chứ?"
Nhóm cắt cỏ đồng í, rồi chuyển 500 bó cỏ tới nhà thanh niên. Khi lái buôn ngựa vào thành, không sao tìm được cỏ cho ngựa, đành hỏi mua 500 bó cỏ của thanh niên với giá cao, là 1000 xu.
Vài ngày sau, lái buôn đường thủy báo, "Có một con tàu lớn đang cập bến."
Thanh niên lại nghĩ ra một kế. Anh thuê một cỗ xe và một người hầu, ăn mặc sang trọng ra cảng, dùng 1000 xu đặt cọc toàn bộ hàng hóa trên tàu. Xong xuôi dựng một chiếc lều gần đó, vào ngồi và dặn người hầu, "Khi các lái buôn đến gặp, hãy lần lữa ba lần."
Khoảng 100 lái buôn nghe tin tàu đến liền ra cảng mua hàng, nhưng nhận được câu trả lời, "Không còn phần của các ông đâu, toàn bộ hàng hóa đã được một lái buôn cỡ bụ bao hết rồi." Theo giới thiệu, họ tới lều gặp thanh niên. Người hầu lần lữa ba lần rồi mới cho các lái buôn vào. Thương thuyết mãi, cuối cùng 100 lái buôn phải trả mỗi người 2000 xu cho thanh niên để được chia sẻ quyền tiếp cận và phân phối hàng.
Nhờ khéo léo kinh doanh, chỉ trong một thời gian ngắn, thanh niên đã trở thành lái buôn lừng danh, từ số vốn ban đầu là con chuột chết.
Thông điệp cốt lõi ở đây là, một món hàng vứt đi cũng có thể bán được khi gặp đúng nơi cần nó, ví như nhà tu hành có mặt tiền và ngôn hành hết hồn trên mạng qua nay, trông rõ là chỉ chờ xe rác tới hốt đi, lại có thể thành phò mã trăm năm ở Đà Lạt hoàng hôn khi gặp đúng em gái doanh nhân kiếp trước là công chúa.
Mặt tiền âm phủ đó, thị trường ngách hẹp kinh người đó, thực sự đều quá khó xử mà em trai vùng vẫy ngon ơ! Ghen tị vãi, xin hãy mở lớp marketing!
À, nói tiếp… khi gặp đúng nơi cần nó, và một đồng xu cần cù luân chuyển sẽ làm hàng vạn tài sản sinh sôi, miễn là liên tục động não và thực hiện í tưởng. Còn với những người an nhàn quanh quẩn trong khuôn khổ thường tình sự vật, thì một con chuột chết trên đường với họ chỉ có tác dụng chờ người xúc đổ như nhà tu hành nọ mà thôi.