Đọc gia đấu, nhiều khi thấy nhân vật chính (cô chủ hoặc nha hoàn) bị áp bức ghê gớm mà không chịu thoát ly, vẫn ở nguyên trong cái phủ đệ đó để mỗi ngày qua là một ngày vật lộn sinh tồn, và tiếp tục bị áp bức.
So với lênh đênh phiêu bạt từ đầu, cái kinh hơn cả là được tự do sau thời gian dài ổn định, dù là ổn định kiểu nuôi nhốt.
Không gia đấu thi thoảng cũng thế. Trong truyện nọ, bottom tám chuyện với top mới quen về việc làm. Tháng trước anh vừa bị công ty “tống khứ” sau tám năm cống hiến, giờ đang lùng sục tìm nơi mới, “Ở cái tuổi này tìm việc rất khó, công ty to thì chê, công ty bé thì lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ lê lết trả tiền nhà thôi.” Nói thẳng ra là bị đuổi việc. Công ty cũ tái cơ cấu, “mời nghỉ”, kèm theo một khoản đền bù kha khá.
Top bảo, “Công ty anh cũng tử tế đấy chứ!”
Bot gật gù, “Ừ, tử tế thật. Phúc lợi ngon, áp lực nhẹ, sếp cũng hiền. Nhưng chính vì thế mà giờ bung ra ngoài tôi thấy mình phế hẳn. Một là kĩ năng tụt hậu, hai là đầu óc không tập trung, ngồi yên mới vài phút đã bồn chồn.”
Đoạn này gợi nhớ A Mị, ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi.
Mất việc thì bình thường thôi, vấn đề là có lội ngược dòng ngon lành được không. Thời buổi này đổi việc gần như chuyện thường ngày ở huyện. Nghe ai thôi việc người quen bạn bè hay nghĩ, “Chắc nó lười, chắc nó dở.” Thật ra nhiều khi không phải đâu. Ngành xuống, công ty toi, thị trường phũ… chứ không phải tại ai kém cả. Thị trường sàng lọc như tự nhiên vậy: khôn sống mống chết. Người đã thế, công ty cũng thế, ngành nghề càng thế.
Thường thì tôi không thực sự làm chỗ nào quá lâu, dài là ba năm bốn tháng, ngắn là hai mươi tám ngày. Bởi vì làm một chỗ càng lâu càng khó nhảy việc. Có mấy lý do chính:
Một là ù lì, làm gì cũng nghĩ “chậm mà chắc”, không còn máu lửa như lũ trẻ nữa.
Hai là thể lực xuống dốc, nhất là khi đã có gia đình. Thức khuya một đêm trông èo uột không khác dải khoai, quá xa cái ngày 5 giờ mới ngủ 7 giờ vẫn tỉnh táo đi làm.
Ba, quan trọng nhất, lương bổng. Làm lâu năm thì lương phải xứng tầm, ai chấp nhận mức làng nhàng như fresher. Công ty nhỏ không dám thuê, công ty lớn thì soi kĩ: lương thế này, kinh nghiệm có ngần kia, đáng không?
Dĩ nhiên thiên hạ hay nói, người cũ nhiều lợi thế: kinh nghiệm đầy mình, giao thiệp rộng, biết cách xử lý drama. Nhưng tiên quyết là phải thật sự “có hàng” chứ không phải chỉ “có mồm”.
Quay lại chủ đề chính: tại sao bị nuôi nhốt lâu rồi được thả ra thì kinh hơn mất việc?
Vì bị nuôi nhốt lâu ngày, người ta sẽ mất dần bản năng săn mồi. Động lực học hỏi teo tóp, skill ì ạch, lười kết nối quan hệ. Ra ngoài là chết dí ngay.
Thôi việc chỉ là đang đi thì ngã, còn bị thả ra sau thời gian dài ăn sẵn là kiểu đang đứng trên cao thì ngã lộn phộc mà không có dù, không có lưới.
Muốn sống sót thậm chí sống ngon thì luôn luôn nên làm hai việc, bất kể đang được nuôi nhốt ổn định hay là ổn định chưa nuôi nhốt.
Thứ nhất, đừng cắm mặt làm việc, thi thoảng phải ngẩng lên nhìn xung quanh. Cần cù tập trung cũng tốt đấy, nhưng không ngẩng đầu nhìn thì sớm muộn cũng lạc lối.
Ngẩng đầu nhìn gì?
– Ngành mình còn sống không?
– Skill mình còn cạnh tranh được không?
– Có ngành mới nghề mới nào đang hot mà mình chưa biết?
– Cơ hội nào đang mở ra mà mình bỏ lỡ?
Đừng sống như robot: sáng đi làm, tối về nhà, lương về tài khoản, cứ thế lặp đi lặp lại. Kiểu bận rộn chết mệt mà không có tương lai ấy ngập đầy nguy cơ.
Thứ hai, tạo nguồn tiền dự phòng, đừng để mất việc là mất hết. Hôm qua vừa xem một kênh TikTok rất to, than thở ngay trước Tết lại bị nền tảng khóa kênh vĩnh viễn không giải thích, mất kênh không tiếc, tiếc là mỗi tháng 90-100 triệu bỗng chốc bay hơi.
Mất việc cũng vậy, thốn nhất là mất tiền, mà cuộc sống không chờ ta nghỉ xả hơi vài tháng để chơi trốn tìm với công việc ước mơ.
Nên phải có đệm tài chính:
Tiền đủ thì mua nhà cho thuê, ngồi rung đùi ăn tiền. (Thú thật cũng không rung đùi lắm đâu, mỗi lần thấy Zalo kêu là tôi biết ngay lại hàng xóm kêu ca người thuê nhà của tôi khốn nạn; hoặc chính người thuê nhà réo hỏng van nước, cần thay cái đèn, chỗ tường kia lở, có người đầu tháng âm luôn gửi cho một cái ảnh mê tín kinh tởm bắt chia sẻ không thì cả tháng sẽ bị… Hu hu!)
Tiền thiếu thì làm freelance, bán khóa học, dropshipping, affiliate, mở quán nhỏ, bán đồ online…
Không có cách nào? Thì có lẽ là chưa chịu khó, chưa chịu khổ thật sự thôi.
Thời nay cơ hội đầy rẫy. Chỉ cần chịu cày, chịu học, chịu thử… chắc chắn sẽ có đường kiếm tiền phụ trợ.
Những người sống thoải mái tự tin, tùy í rời bỏ nơi ngột ngạt để đi hưởng trăng thanh gió mát, thường là những người giắt sẵn quanh hông hai ba cái phao.
Năm mới, nghe các nhà tiên tri trên mạng dự đoán là một năm mã đ3o thành công, cực kì khó khăn, hi vọng bạn cũng sớm có phao của riêng mình, để dù sóng gió ập đến vẫn bước thong dong.