Mấy nay đi ăn tất niên nghe được nhiều chuyện cũng đáng ghi nhớ. Ngồi giữa một đám kể nghèo khoe giàu, một thằng bạn cấp ba chỉ khởi nghiệp bằng nước bọt nhưng có công ty lên sàn được định giá rất cao, nghe xong khệnh khạng bảo chúng tôi: quan trọng là ở cái đầu, người giàu với người nghèo có khác biệt rất lớn về tư duy, và cách suy nghĩ của một người thường sẽ quyết định cuối cùng họ có thể đạt đến độ cao nào.
Ừ, cuốn self-help làm giàu duy nhất tôi từng mua trong đời (Từ tay trắng kiếm một triệu đô la), cũng có câu hàm í tương tự: bạn muốn được như người giàu thì phải suy nghĩ và hành động như người giàu. Tất nhiên “hành động như” ở đây không có nghĩa là cầm nhà bán đất thuê ngay máy bay riêng đi Côn Đảo Six Senses nghỉ mát.
Tư duy người giàu là gì, thằng bạn kể một câu chuyện kinh điển như sau.
Ngày xưa có một anh nhà nghèo khóc rưng rức làm Bụt hiện ra từ thinh không, rồi than thở rằng đời quái gì mà bất công. Vượng Vin tiền vào kìn kìn dù ngày ngày nhàn hạ, còn con vất vả mà các túi rỗng không.
Bụt hỏi, “Ôi chao, phải làm thế nào thì con mới thấy không bất công?”
Nhà nghèo đáp, “Để Vượng Vin nghèo như con, làm công việc giống con đi. Nếu lúc đó anh ta vẫn giàu, con sẽ không than vãn nữa.”
Bụt lập tức hô biến, khiến nhà giàu nọ bỗng chốc trắng tay như nhà nghèo, lại lì xì cho mỗi người một mỏ than làm vốn, dặn rằng nếu mỗi ngày chỉ đào một xe, thì trữ lượng này đủ để đào trong một tháng.
Nhà nghèo đã quen làm việc nặng, đào than đối với y chỉ là chuyện nhỏ. Y tức tốc đi đào một xe than, kéo ra Hoàng Mai chợ đầu mối bán buôn, rồi mua rất nhiều thức ăn quần áo đẹp về cùng vợ hưởng thụ phủ phê.
Nhà giàu thì ít lao động chân tay, cả ngày cố lắm mới đào được nửa xe than, kéo ra chợ bán, nhưng chỉ mua vài gói mì tôm, tiền còn lại cất vào dải rút.
Những ngày sau đó, nhà nghèo nhớ lời Bụt dặn, cần cù đào mỗi ngày một xe than, kéo ra chợ bán, từ cơm no áo ấm tiến hóa lên cơm ngon áo đẹp, sống rất sung sướng.
Nhà giàu thì sang ngày thứ hai đã bỏ tiền dư hôm trước ra chợ người thuê hai lao động về đào than, bản thân đứng giám sát. Chỉ một buổi sáng, hai lao động đã đào được mấy xe than. Than này bán đi lấy tiền lại thuê tiếp mười nhân công.
Nhờ lực lượng lao động hùng hậu, chưa đầy nửa tháng, cả mỏ than của nhà giàu đã được đào sạch. Trừ ăn uống trả công, nhà giàu thu được số vốn lớn gấp mấy nhà nghèo, dùng tiền này làm ăn lớn hơn, và một lần nữa lại trở nên Vượng Vin.
Thằng bạn bảo, đây chính là tư duy người giàu. Liền đó nói ngay, nhưng nếu chúng mày mù quáng thực hành, thì coi như tự hủy.
Vì dám thách thức không đồng nghĩa với liều lĩnh. Con người ta phải có tinh thần mạo hiểm, dám đón nhận thử thách. Những người kinh doanh thành công hay các nhà khởi nghiệp tích lũy được khối tài sản lớn đều đã từng hành động táo bạo quyết liệt. Ví dụ, ba bốn chục năm trước, thế hệ bố mẹ chúng ta đều làm nhà nước, nhiều người không chịu nổi đồng lương công nhân chết đói đã dứt khoát bỏ biên chế lao ra thị trường ngay cả khi tiểu thương còn bị ngăn cấm, buôn rẻ bán đắt kiếm cắc lẻ nuôi con đều phải vụng trộm lẩn lút như buôn lậu. Kết quả cuối cùng chứng minh: những bố mẹ ấy đều thành công, tạo ra cho con cái nền tảng và xuất phát điểm rất vững chắc.
Ngày nay càng phải như vậy, đừng an ổn một chỗ quá lâu mà mất hết tinh thần chiến đấu, kĩ năng cùn nhụt, tiềm lực thui chột. Nhưng trước khi thực hiện một nước đi táo bạo, phải đánh giá rủi ro và xác định khả năng chịu đựng của bản thân. Ví dụ mày (chỉ mặt tôi) chịu lỗ 10 triệu đã than trời như bộng đột quỵ tăng xông, thì đừng nghĩ đến đầu tư một mối có khả năng làm mày lỗ 100 triệu. Tất nhiên chúng mày có thể phản biện, anh nọ chị kia nợ vài tỉ, suýt mất cả nhà, cuối cùng vẫn lội ngược dòng, xây được cả building, rồi bảo rằng đấy mới là “tư duy người giàu”.
Nhưng xác suất là bao nhiêu?
Trường hợp và con người như vậy chiếm tỉ trọng rất nhỏ, đừng lấy cá biệt để quy nạp chung.
Tóm lại, tư duy người giàu đúng nghĩa phải là: con tim nóng, cái đầu lạnh, TÁO BẠO về í tưởng, CẨN THẬN khi tiến hành.
Nói cách khác: phải có tinh thần vọc vạch, không cam chịu giậm chân tại chộ, nhưng bắt tay vào việc thì cần nghiêm túc, thận trọng. Không phải cứ thuê vài người làm dưới trướng là chúng mày thành ông bà chủ, là sở hữu tư duy người giàu. Kiểu bề ngoài như vậy chẳng có í nghĩa gì. Tại sao rất nhiều người khởi nghiệp cuối cùng thất bại, nợ nần chồng chất, có người thậm chí không trả nổi nợ, tuyệt vọng đến mức tìm cái chết? Đã bao giờ chúng mày ra chỗ đăng kí kinh doanh nhìn xem bao nhiêu người hồ hởi nhận giấy phép, thì cũng bấy nhiêu người mặt như tro tàn quật con dấu công ty xuống đất chưa?
Đó là tại cái tội khởi nghiệp bằng nhiệt huyết, bằng niềm tin một chiều, không lập kế hoạch kĩ, không đánh giá rủi ro, cũng không chuẩn bị tâm lý sức bền. Cho nên gặp chút sóng gió là ngã ngửa, không gượng dậy nổi.
Mạo hiểm không đồng nghĩa với liều lĩnh.
Nói ngay như người chinh phục đỉnh Everest, trước khi leo người ta đều chuẩn bị nửa năm một năm chứ có ai ra thẳng đại lý hàng không mua vé bay đến chân núi rồi trèo lên cái vèo đâu.
Vì vậy phải học hỏi, tích lũy, kiên nhẫn, lắng đọng, xác định đúng phương pháp và thời điểm, đừng có thấy người ta ăn khoai cũng hăm hở vác mai đi đào.