Skip to content

Đào Bạch Liên

aVER(lag). aWER(kzeug)

Menu
Menu

TÔI KHÔNG

Posted on 2026010820260108 by Alex


Tôi không thất vọng khi người khác không hiểu mình. Vì tôi cũng có hiểu họ đâu. Câu tôi chưa bao giờ nói trong các cuộc trò chuyện tâm giao là “Tôi hiểu”.

Vì tôi không hiểu thật, có khi cũng chả thực sự nghe, lúc nào tôi cũng đang trầm mê với đủ thứ í tưởng, trạng thái thường xuyên của tôi là bận rộn lăng xăng trong thế giới của mình, độ hai năm gần đây thì chiều hướng ngao du tâm cảnh khá nặng, nên tôi đã rót nước vào cái cốc đang úp, đi hai chiếc giày khác nhau ra đường, người lạ vào nhà cứ tưởng xóm giềng, và đang gội đầu thì bị mẹ lao vào nhà tắm đập lưng giằng chậu ra vì “Mày lấy nhầm nước thuốc ngâm chân của mẹ”, à hèn chi lúc gãi tóc tôi cứ nghĩ, sao bồ kết hôm nay cay thế!

Nhưng đó lại hoàn toàn không phải do trí nhớ tồi tệ, trí nhớ tôi mười năm gần đây, từ khi ăn sáng đều đặn đã cải thiện kha khá so với những năm ba lăm ba sáu.

Cũng từ những năm ba lăm ba sáu tôi đã dần thôi ca cẩm ta chí cả tài hèn, bởi nói thế thật ra là bào chữa cho việc không thể hoặc không dám làm những điều ấp ủ.

Hồi trẻ măng tôi cũng từng đua đòi tự dằn vặt, hối hận lỗi lầm quá khứ, nhưng vào một ngày nào đó trong năm tháng phù sinh và thời gian lặng lẽ, những ủy mị nhộn nhạo này bay đi, mọi chú í của tôi bỗng chỉ dồn vào nội tại.

Tôi không bao giờ thất vọng vì cách đối xử của ai khác. Chắc gì thái độ tôi không làm người ta thất vọng hơn.

Từ điển tôi không có khái niệm cô đơn, này là bẩm sinh đấy. Gắng công khiến người khác chú í quá cực nhọc so với lảm nhảm không ai nghe.

Tôi không tủi thân khi bị coi rẻ, không lo lắng khi bị hiểu nhầm, không hậm hực khi phải làm việc trái sở năng hay hoạt động trong môi trường không tận dụng lợi thế. Trừ việc mua vàng lẻ vào lúc nên mua sỉ, tôi hiếm khi nhìn lại chuyện đã qua và lẩm bẩm giá mà… Tôi không ngậm ngùi tính tới khả năng nếu được làm lại. Không hơi đâu phân trần phải trái với những kẻ chỉ đáng cho cái dép vào mồm. Tôi rất vừa í về hiện tại, dù không viên mãn nhưng ngày ngày đều có í tưởng hóc hiểm để phấn khích và mình còn năng lượng để thử xem liệu nó có thành sự thật.

Tôi không tuyệt vọng vì đã không đạt được những điều mình từng mong vào tuổi này tuổi nọ. Tôi cũng không băn khoăn về tuổi già, bởi nói như Kindaichi Kosuke, cứ coi như chúng ta sống đến trăm tuổi đi, thì lúc này chúng ta còn trẻ lắm. Tôi từng mong 30 tuổi sẽ thành đạt, nhưng khi 33 chạy vụt qua mà vẫn ru rú ở một góc trần tục, tôi lại nhớ đến Jesus tuổi này bị đóng đinh câu rút, Papi 36 mới vượt ngục thành công. 40 tuổi vẫn dở thằng dở ông, tôi lại bảo lúc này Lưu Bị còn chạy vạy như ma đuổi.

Mà kì thực rất lâu rồi khi ai hỏi tuổi tôi còn phải thần người mới tính ra, và có năm nọ khi một em cùng làm bảo ơ em biết chị, em đã lên mạng tra, chị năm nay 39 tuổi, tôi ừ à tự hỏi, sao em lại đi tra chính cái điều tôi không để í.

Để đạt đến tâm cảnh này, không phải là nhờ lột xác, nhờ thành chính quả bất thình lình hay nhờ thời gian vào chùa tu, mỗi ngày 17 tiếng ngồi nhắm mắt trầm tư, càng không phải nhờ từng trải và đã bị cuộc đời giày vò cay đắng.

Mà là nhờ đọc gia đấu.

Đọc tiểu thuyết gia đấu bạn sẽ không phải hụt hẫng về lòng người, không phải sụt sùi khấn Phật cầu trời, không tin vào mãi mãi, không phải ngạc nhiên về phôi phai, không tức bực trước khả năng không hiểu tiếng người của một số kẻ, không băn khoăn gần như về mọi sự, không bị nhân quần làm thất vọng, coi tất thảy như phù du, không phải không tranh đua mà là không cần cân nhắc đắn đo nhiều quá, sống giữa hiện sinh vật vã nhưng lòng tiêu dao tợ cõi tiên, kiểu như danh ngôn vạ miệng của Tạ Liên, tâm tại đào nguyên dù thân đọa đày vô gián.

© 2026 Đào Bạch Liên | Powered by Hồ Thanh Ái