Hôm nọ có bảo rất quan tâm một cuốn sharebon về chủ đề đi lầu xanh, gọi nôm na là Cẩm nang cho anh giai vào vai tay chơi ở phố đèn đỏ. Nhật và Trung cùng thời điểm (Nhật Edo, Trung Minh-Thanh) có một thể loại văn chương tương đồng, gọi là tiểu thuyết lầu xanh, hay phong nhã hơn, tiểu thuyết kĩ viện (cả kĩ nữ lẫn kĩ nam). Đọc rất thi thú.
Continue reading KHI NHẬT-TRUNG CÙNG ĐI LẦU XANHTag: nhật bản
SAU TẤM MÀN NHUNG
So với đọc trinh thám Nhật thì thật ra tôi thích đọc giai thoại trinh thám Nhật hơn, kiểu như Matsumoto Seicho 42 tuổi mới debut cầm bút sau một thời gian dài cầm chổi quét rác như một cao thủ nội công ở từ đường nào đấy. Hay Yokomizo Seishi đi trại sáng tác thì phải luôn ngủ cùng phòng với ông tôi-đã-quên-mất-tên… Hay Higashino Keigo từng đinh ninh Edogawa Rampo thật ra là Edgar Allan Poe sau khi nhập quốc tịch Nhật. Nói chung là linh tinh.
Chú thích bị cắt khỏi NHỊ THẬP BẤT HIẾU
Ở đầu Nhị thập bất hiếu, đoạn về Ihara Saikaku, có đoạn, “Năm 1684, ông đạt kỉ lục kinh hồn, sáng tác được 23.500 câu thơ haikai (tiền thân haiku) trong 24 giờ, tương đương 16 câu/phút. Kỉ lục này mang lại cho ông biệt danh Ông Hai Vạn. Tuy nhiên các thi sĩ đối thủ đánh giá rằng phong cách thơ của ông thật kì quặc, và xếp thơ ông vào trường phái Hà Lan.”
Continue reading Chú thích bị cắt khỏi NHỊ THẬP BẤT HIẾU