Gặp thời thế thế thời phải thế

Tầm năm 2008, lúc tôi đang khởi nghiệp logistics một cách khá xủng xoẻng, diễn tả nôm na là i như thám tử Lê Phong của Thế Lữ, khi đi phá án, cần bất cứ cái gì thì mua cái đó, thậm chí suýt mua cả cái ô tô, về nhà ông chủ báo sẽ chi trả. Bấy giờ 30 Tết có thể tôi vẫn phải ngồi thu lu ở cửa khẩu xa nhà cả hai trăm cây số để đón hàng, nhưng hầu bao xủng xoẻng thừa sức biến 364 ngày còn lại của tôi thành 30 Tết cả, không sao.

Continue reading Gặp thời thế thế thời phải thế

Đời người chỉ sống có một lần…

Chục năm rồi mới quay lại facebook, nhìn quanh trống trơn vô thông tin bèn bấm follow một hai ba cái tài khoản được hệ thống đề xuất cho đỡ lạc hậu. Xong mấy nay hằng ngày nó đều đăng những bài như anh Sam gì đấy của OpenAI thay đổi thế giới như nào, Jensen Huang có công ty định giá cao nhất địa cầu ra sao, Jeff nọ kia của Amazon từng làm việc trên chiếc bàn giấy vốn là cánh cửa hỏng tháo xuống nhưng hiện tại… Tự nhiên cảm thấy mình rất tệ hại, rất cái kiến con sâu, mọi việc mình làm đều tủn mủn nhỏ nhặt lâu nhâu phí hoài mạng sống, bên tai tôi lập tức văng vẳng danh ngôn “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho…” của bác Tr…, à nhầm, của bác Pavel.

Continue reading Đời người chỉ sống có một lần…