Tôi đang viết một cuốn sách theo đặt hàng, chủ đề Adult Learning, thực sự mà vừa viết vừa cười phì phì. Ban đầu tôi định đặt tên là Phương pháp học hiệu quả cho người có tuổi. Khách kêu oi dòi oi sao lại ỉu xìu thế, nhìn chữ “có tuổi” ai mà muốn mua nữa, 4.0 lên xem nào.
Sau khi google xem 4.0 là cái gì thì tôi đổi nhan đề qua vài cái nữa và cuối cùng chốt lại là Siêu học tập – Đột phá tư duy cho người bận rộn. A ha, lần này được duyệt rồi đó. Chả gì thì “người bận rộn” nghe cũng gất là mốt, gất là quý nhân, gất là nhìu xèng.
Cái làm tôi buồn cười là tác giả thường khi viết ra những điều bản thân họ không thể nào làm được. Mà sự thật này còn có tính lịch sử lâu đời. Ví như Kê Khang anh tôi, một trong Trúc Lâm Thất Hiền, viết luận dưỡng sinh, nhận định con người kiên tâm thì có thể sống ngàn năm, quý vị cứ làm theo yếu quyết tôi kê ra đây nhé. Thực tế anh ta 39 tuổi đã mặc áo quan (tài), tại sao hả? Tại yếu quyết khó đến độ tác giả cũng không theo nổi đấy.
Trở lại cuốn sách tôi viết theo đặt hàng, ở phần quản trị thời gian tôi liệt kê các mách nước mà cả đời tôi chưa làm được một cái nào. Nó như này:
Để trở thành một người học siêu tốc (Super Learner), hãy áp dụng các mẹo nhỏ nhưng có võ sau:
Làm việc dứt khoát: Đừng kéo dài những việc có thể làm xong trong năm phút.
Keke, nói thì dễ lắm. Hôm qua là lịch dọn tủ sách cuối năm, giữa chừng ngồi bệt dưới sàn đọc cho hết hai tập Dagestan của tôi. Truyện đó viết ở thời chưa nhạy cảm body shaming nên có đoạn rất ngộ nghĩnh.
Abutalíp kế lại với tôi rằng có lần ông được mời dự đám cưới ở một làng xa. Đám cưới thật linh đình. Trên bãi rộng ven rừng, ba ngày liền sáo thổi, ba ngày liền trống vang, đàn kêu, người hát.
Đến ngày thứ ba, theo lệnh của chủ trò, một người lớn tiếng báo rằng lát nữa chú rể và cô dâu sẽ bước vào vòng nhảy. Chú rể thì mọi người đã thấy trong ba ngày qua, cô dâu thì suốt thời gian ấy chỉ ngồi với tấm khăn voan che mặt.
Ba ngày liền Abutalíp ngắm nhìn trang phục của cô ta. Quần áo cô sặc sỡ như bìa bộ Tuyến thơ miền Kapka.
Khi cô dâu đứng lên và bước vào vòng nhảy, Abutalíp hơi nghi ngại. Vóc người ục ịch đẫy đà kia có thể sánh ngang bộ Trường ca Manax của NXB Văn học Quốc gia.
Cô dâu sửa soạn bỏ tấm khăn che mặt. Mọi người lặng đi trước khoảnh khắc chờ đợi đã ba ngày.
Cô dâu nhấc khăn ngay. Một mắt cô nhìn về thôn Đoài, mắt kia lại hướng thôn Đông. Giữa hai con mắt hằm hằm xa lánh nhau nổi lên gồ ghề một cái mũi…
Luôn tiến về phía trước: Đừng ngồi đợi “thời điểm thích hợp”, thời điểm thích hợp nhất là ngay bây giờ.
Làm gì có chuyện. Muốn hiệu quả phải thần hứng, ngay bây giờ đã có kế hoạch của ngay bây giờ rồi.
Chỉnh đồng hồ nhanh hơn ba phút: Để luôn có sự chuẩn bị và không bao giờ phải hớt hải.
Vô ích. Tôi có một bộ đồng hồ cát từ 5 phút đến 60 phút, đảo luôn tay nhưng đều vô hiệu.
Kiểm soát danh sách mục tiêu hàng ngày: Mỗi tối hãy dành năm phút để lên lịch cho ngày mai.
Quá là đánh giá cao độ dài của năm phút rồi.
Học cách từ chối: Đừng lãng phí thời gian cho những cuộc gặp gỡ không mang lại giá trị.
Này thì dễ thôi. Một điều hiếm hoi trên đời làm được.
Kết hợp trí não và thể chất: Khi mệt mỏi, hãy vận động để tái tạo năng lượng thay vì cố ngồi lì.
Không, mệt lắm.
Tự hỏi mỗi ngày: Làm thế nào để sử dụng thời gian hiệu quả hơn nữa?
Chính là cần đọc cuốn sách này của tôi, nhưng mãi hôm nay tôi mới viết ra cho nên… keke.
Khách bảo cười gì, sách viết ra có phải để cho bản thân đọc đâu.
Theo dự tính thì cuốn này dài độ 22K từ, được cho thời hạn một tháng và nộp bản thảo xong thì lĩnh ngay một số tiền rất nhi đồng, bảo trì cái blog này cũng không đủ, nhưng may quá có Ái bao nuôi đã 18 năm nay nên không sợ.