SÁCH LẬU SÁCH NHÁI

Đâu đó những năm 1990, Gabriel García Márquez vi hành châu Á. Khi thấy Trung Quốc in bán tràn lan sách lậu tác phẩm của mình ở các tiệm sách quầy tạp hóa mà nào đã thấy xin phép gì đâu, nhà văn này nổi trận lôi đình. Giang hồ đồn rằng ông đã thề sẽ không bán bản quyền cho bất cứ đơn vị Trung Quốc nào trong vòng 150 năm sau khi mình chết, đặc biệt là Trăm năm cô đơn.

Bấy giờ ông ta mà rẽ qua Việt Nam là được thêm một trận lôi đình nữa. Thời đó sách của ổng cũng bán đầy ở Việt Nam với tinh thần truyền bá vô tư.

Tôi không nhớ là đọc được ở đâu hay nghe trực tiếp ở vỉa hè Viện Văn nữa, đại khái là đầu nậu sách Việt Nam những năm 1980-1990 rất giàu, nói chung là vàng đong bằng đấu.

Người đưa sách Gabriel García Márquez về Việt Nam, rồi tìm Nguyễn Trung Đức dịch, là bác Bách, người đứng đầu trong bộ tứ Nhất Bách Nhì X Tam Y Tứ Z lừng danh xuất bản hai miền Nam Bắc những năm sau đổi mới và trước khi xuất bản tư nhân ra đời.

Điều sau đây thì tôi nhớ là nghe trực tiếp cố nhân kể trong một quán bia hơi gần Ô Chợ Dừa, những năm Nguyễn Trung Đức dịch Gabriel García Márquez là những năm ông rất khó khăn, và khoản nhuận dịch này đã đỡ đần ông rất nhiều.

Gạt bỏ giai đoạn nhập nhoạng trong xuất bản Việt Nam này, nhìn chung nạn làm sách lậu là nỗi sợ hãi lớn nhất mà cũng không thể nào ngăn được nhất của các nhà văn và nhà xuất bản, dù là ở đâu.

Trước khi kĩ thuật in khắc gỗ ra đời, việc sao chép sách hoàn toàn dựa vào phương pháp chép tay. Người biết chữ không nhiều, chép sách lại mất công, nên hình thành một ngành nghề mưu sinh gọi là chép sách. Ban Siêu, chiến lược gia quân sự nhà Đông Hán từng nuôi được mẹ và mình những năm đầu đời bằng nghề chép sách. Những người như ông ta, được thuê hoặc nhạy bén tự sao chép bản sách hay ho mình có hoặc kiếm được, rồi bán ra thị trường, đánh dấu sự khởi đầu của ngành xuất bản sách ở Trung Quốc. Sách sao chép tư nhân thiếu khái niệm xin phép hay hỏi mua từ nguồn, vì vậy sách loại này cơ bản là sách lậu.

Đến thời Trinh Quán nhà Đường, kĩ thuật in khắc gỗ phát triển, mở ra kỉ nguyên xuất bản sách thực sự. Kĩ thuật này tồn tại suốt 1300 năm, cơ bản gồm các bước: khắc chữ lên các tấm ván, phết mực ấn xuống giấy và sau đó đóng thành sách.

Sách in thời này chia làm ba loại: in ấn chính thức, in ấn tư nhân và in ấn thương mại. In ấn chính thức là hoạt động in ấn do chính quyền chủ trì chủ chi. In ấn tư nhân là những cuốn sách do cá nhân tự in (giống Tống Từ những khi ngoài giờ ngồi ở nha môn tự đục gỗ làm mộc bản Tẩy oan tập lục rồi in phát cho đồng liêu trong tỉnh). In ấn thương mại có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghiệp sách cổ đại.

Thời Tống, một thực thể thương mại chuyên về biên tập, khắc, in và bán sách gọi là một “phường”, tương đương một công ty xuất bản tư nhân ngày nay.

Hiệu sách xuất hiện từ thời nhà Đường, phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Tống và đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Minh, lúc này gọi là “thư lâm”. Các học giả ước tính có thời nhà Minh có hơn 400 thư lâm, tập trung ở vùng Giang Nam, đặc biệt là Nam Kinh, Tô Châu và Hàng Châu.

Các thư lâm thời đó hoạt động hoàn toàn theo mô hình thị trường, cửa hiệu phía trước và xưởng in phía sau. Họ in bất cứ cuốn sách nào bán chạy, thể hiện sự tập trung mạnh mẽ vào người tiêu dùng.

Thể loại sách nào bán chạy nhất lúc đó? Y như ngày nay, tiểu thuyết thường đứng đầu mục bán chạy. Một học giả thời nhà Thanh nhận xét về thị trường sách đương thời, “Bán kinh điển không bằng bán đương đại, bán đương đại không gì bằng tiểu thuyết.”

Tam Quốc Diễn NghĩaThủy Hử là hai đầu sách được in như bướm bay mùa xuân dưới thời nhà Minh. Thật không may, vì các nhà sách và dân chúng đều thiếu nhận thức về bản quyền, các tác giả không nhận được bất kì một xu thù lao nào cho việc sáng tác ra các kì thư này.

Mặc dù không nhận được tiền bản quyền, những người giỏi viết văn thời xưa vẫn có thể kiếm tiền bằng cách viết theo đơn đặt hàng.

Cuối thời nhà Minh, nhiều văn nhân làm thêm nghề viết sách bán chạy. Một ví dụ nổi tiếng là Hứa Trọng Lâm, con gái tới tuổi cập kê mà của nả chả mấy, ông ta xoay ra viết một truyện hư cấu để kiếm tiền gả con. Bản thảo được chuyển cho một chủ hiệu sách, đọc xong người này tinh mũi nhận ra nó sẽ thành sách bán chạy nhất thời đại, và trả giá rất cao. Hứa Trọng Lâm có tiền lo hồi môn rình rang cho con gái, và cuốn sách đó về sau được chúng ta biết tới với cái tên Phong Thần Diễn Nghĩa.

Ngoài sách lậu, thời xưa người ta cũng xuất bản sách nhái để kiếm tiền. Kiến Dương ở Phúc Kiến là trung tâm phân phối sách nhái, chiếm vị trí hàng đầu trong thị trường sách giải trí ba xu thời Minh-Thanh.

Tây Du Ký đột nhiên giáng thế vào thời Vạn Lịch, làm cho giấy trở nên khan hiếm suốt một thời gian dài. Một hiệu sách tên Dư Tượng Đẩu ở Kiến Dương, vô cùng nhạy bén trước xu hướng ham thích tiểu thuyết siêu nhiên, bèn lập tức bắt chước, đặt người viết các tiểu thuyết  Bắc Du Ký, Nam Du Ký, nghe đồn một địa phương khác có người viết Đông Du Ký, chủ hiệu sách liền hỏi mua, cuối cùng gộp vào với sách lậu Tây Du Ký, ông ta ghép lại thành bộ Tứ Du Ký. Nhờ phản hồi tích cực của thị trường đối với Tây Du Ký, Tứ Du Ký bán phe p hép như photocopy, và Dư Tượng Đẩu cũng trở nên một đầu nậu sách đong vàng bằng đấu.

Giá sách thời đó thế nào?

Trước thời nhà Đường, sách chủ yếu được chép tay, và công sức thủ công AI không theo kịp này khiến sách cực kì đắt đỏ. Một tài liệu cổ chép rằng Nguyên Tái thừa tướng nhà Đường mua một cuốn sách với giá 1000 văn (gần 4 triệu đồng Việt Nam bây giờ), tức là bằng thu nhập một tuần của một người lao động bình thường thời đó.

Sau khi kĩ thuật in khắc gỗ được phổ biến rộng rãi, giá sách đã giảm đáng kể, chỉ còn bằng 1/10 thời Đường.

Đến thời nhà Minh, các thư lâm đã hoàn toàn áp dụng cơ chế kinh tế thị trường, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và giá cả thậm chí còn thấp hơn nữa.