QUYỀN MƯU CÔNG SỞ (1) Những nhân viên tóp mỡ

Đọc nhiều cung đấu gia đấu rồi giờ ta phát triển triều đấu đi, thể theo ngôn ngữ ngày nay chính là đấu đá nơi công sở.

Nhiều người đi làm lâu năm nhưng thật ra không hiểu tâm lý của sinh vật gọi là “sếp” cho lắm. Không hiểu sếp, thì sẽ không hiểu được đằng sau mỗi động thái của sếp đều có miu đồ và tính toán. Kết quả là bản thân công tâm cũng phải thừa nhận mình làm ăn rất ổn, nhưng mỗi năm hoa đào nở, chẳng thấy được thăng chức, tăng lương lại càng không.

Trong lòng sếp, có ba kiểu nhân viên dù không phạm lỗi lớn đến mức phải đuổi việc, nhưng sếp mãi mãi không trọng dụng:

Một là kiểu quá ích kỉ, chỉ biết tính toán cho bản thân. Thiệt một chút là không chịu được, lúc nào cũng sợ lãnh đủ.

Hai là kiểu không có tinh thần tập thể. Không chịu xây dựng quan hệ với đồng nghiệp, lúc nào cũng tỏ ra hơn người, kiêu căng.

Ba là kiểu chống phá sếp. Dù vô tình hay cố í, luôn làm sếp khó chịu bằng thái độ, bằng lời lẽ…

Ba kiểu người này về lý thuyết đều là đối tượng đáng bị sa thải. Nhưng thực tế sếp lại không/chưa sa thải.

Một vì đấy thường là lão làng, làm lâu năm, không có công thì cũng có sức, không có sức thì cũng đã tiêu hao bao nhiêu thanh xuân cho cơ quan. Đuổi người ta dễ khiến nhân viên khác nghĩ sếp vắt chanh bỏ vỏ, nên sếp còn tính toán nâng lên đặt xuống.  

Hai vì đấy là người đã có những dấu ấn nhất định, đuổi đi sẽ khiến người khác hoang mang, mất động lực chung.

Ba là chưa tìm được phương án thay thế, do người ta ở vị trí chuyên môn cao, hoặc do thị trường lao động đang thiếu người, sếp tạm thời ngậm bồ hòn làm ngọt.

Những nhân sự này giống như tóp mỡ, ăn thì ngán, vứt không nỡ. Với các cục tóp mỡ đó, sếp thường xử lý bằng ba cách điển hình.

Một là không còn giao tiếp, hoàn toàn phớt lờ. Sếp không thèm nói chuyện với bạn nữa, có bạn hay không có bạn cũng chẳng còn quan trọng.

Hai là không giao việc mới, không cho tham gia dự án quan trọng. Từ từ rút bạn ra khỏi các công việc cốt lõi, không cho bạn dính vào việc mới, để bạn rảnh rỗi dần, bớt phần phụ thuộc vào bạn.

Ba là mọi yêu cầu của bạn đều bị im lặng. Tăng lương? Thăng chức? Khen thưởng? Đề xuất gì cũng không phản hồi. Không đề xuất thì càng là nấu mầm đá, thậm chí bóp lương cắt thưởng.

Khi bạn nhận ra ba biểu hiện trên trong cách sếp đối xử với mình, chúc mừng, bạn đã chính thức thành tóp mỡ.

Kết cục thường thấy là, bạn dần dần bị gạt ra rìa, bị bỏ quên, bị vô hình hóa trong đội ngũ.

Nếu rơi vào tình trạng này, bạn còn có thể làm gì?

Cách 1 (khó, phải gồng):  Làm thật nhiều việc có giá trị, nhưng ít khoe khoang. Hãy để kết quả tự nói thay bạn. Xây dựng lại quan hệ đồng nghiệp, thật sự hòa nhập vào đội, đừng chơi bài một mình một kiểu nữa.

Cách 2 (thực tế hơn, đúng phong cách Jake Sanders trong Trở về Eden, đừng lang thang lâu ở nơi mình thất bại): Nếu bạn biết mình không thể làm tốt hai việc trên, thì chủ động rời đi sớm. Tìm một môi trường mới, nơi bạn còn cơ hội được thấy người ta trân trọng mình.