Với Mị công khanh, Nam Triều xuân sắc, Kiều kiều vô song, Lâm Gia Thành đáng được thán phục ở phương diện xây dựng bối cảnh và chạm khắc chi tiết. Kể cả không biết đến Thế thuyết, qua Ngụy Tấn tam bộ khúc, người ta vẫn có được ấn tượng chính xác thế nào là danh sĩ, thế nào là phong lưu.
Tính ra nho sĩ An Nam khá giống danh sĩ Ngụy Tấn, về khoản chơi thuốc và ở bẩn. Nhưng nho sĩ An Nam còn kiếm được nàng tiên nâu thứ thiệt, chứ danh sĩ Ngụy Tấn chỉ kiếm được thứ có hơi hướm của nàng thôi, đấy là ngũ thạch tán.
Người đầu tiên dùng ngũ thạch tán ngoài mục đích chính đáng của nó, lại gia giảm thành phần và quảng bá, biến nó thành trào lưu chơi thuốc trong giới môn phiệt tới tận Sơ Đường, là Hà Yến, hậu duệ của Hà Tiến và con trai kế kiêm con rể Tào Tháo, đồng thời là một nhân vật dẫn đầu xu hướng, một mỹ nam.
Thế thuyết chép, Hà Yến dung mạo tuyệt đẹp, mặt trắng như ngọc. Tào Duệ ngờ y đánh phấn nên giữa mùa hè nóng bức mời y ăn mì nóng. Ăn xong, Hà Yến mồ hôi mồ kê, lấy áo đỏ lau mặt mà không thấy phấn rụng rơi, da lại càng trắng sáng.
Thư thánh Vương Hy Chi cũng là một dân nghiện có thâm niên, giống như toàn bộ Lang Gia Vương thị của ông ta, có nhẽ vì chơi thuốc mà cả nhà ai nấy đều đẹp.
Thế thuyết chép, có người đến thăm Vương Diễn, ở phòng khách gặp cả Vương Nhung Vương Đôn Vương Đạo. Sang phòng bên cạnh lại thấy Vương Quý Doãn Vương Bình Tử. Ra về kể rằng không nhớ đến nhà đó nói chuyện gì nữa, chỉ nhớ gặp toàn ngọc ngà.
Trong Mị công khanh có đoạn Vương 7 dùng ngũ thạch tán.