MƯA SUỐT ĐÊM DÀI Buddhadeb Basu IN

Thông qua việc giải phẫu một vụ ngoại tình ở Calcutta những năm 1960, Mưa suốt đêm dài xối đi lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc, để lộ ra những cọc cạch không thể hóa giải giữa hai người lấy nhau vì tình, giữa âm hưởng Bà La Môn bảo thủ và nhịp sống hiện đại; cốt lõi nhất, là đưa ra câu hỏi gai góc về tự do tình dục của phụ nữ có chồng.

Vào tháng 4/1967, nhà xuất bản danh tiếng M.C. Sarkar & Sons ở Calcutta phát hành Mưa suốt đêm dài, khiến một số nhà đạo đức học của thành phố phải phát hoảng, coi nó là quả bom nổ chậm trong xã hội Ấn Độ vốn còn nặng tính gia trưởng.

Ngày nay nghe có thể thấy lạ, nhưng sự thật là cuốn truyện xinh xẻo sạch sẽ này từng bị cáo buộc và nhận phán quyết về tội “đồi trụy”, “có hại cho xã hội”. Người khởi xướng đâm đơn kiện là một sinh viên trường luật, kéo theo nửa thập kỉ lê la khắp các phiên tòa để thanh minh và nghe luận tội của tác giả. Có những thời điểm tuyệt vọng đến nỗi trong thư nhà gửi cho con gái, ông phải kêu lên chắc Mưa lĩnh án tử mất thôi. Tòa sơ thẩm coi cuốn sách là rác rưởi, ra phán quyết thiêu hủy đến tận bản thảo gốc.

Sau gần sáu năm xét xử, Tòa án Tối cao Calcutta dỡ bỏ lệnh cấm đối với Mưa suốt đêm dài. Sang năm tiếp theo thì tác giả mất.

Đối với một bộ phận dân thành thị Ấn Độ, đặc biệt là khu vực nói tiếng Bengal, Mưa suốt đêm dài tới nay vẫn khơi gợi nhiều cảm xúc sôi nổi. Với truyền thống sùng bái quá đà tòa án và các chốn tôn nghiêm, dù đọc hay không đọc tác phẩm này, bọn họ vẫn có thể viết hoặc nói rất hăng say chỉ để tranh luận về thanh danh của nó. Đến tận năm 2019, áp phích quảng cáo phiên bản sân khấu của Mưa suốt đêm dài vẫn bị bang Bihar yêu cầu gỡ đi vì lý do đạo đức.

Vượt trên tất cả những dư luận đó, Mưa suốt đêm dài là một câu chuyện có nhiều tầng nghĩa thi vị mà chúng ta không thể nào nhận ra hết chỉ bằng các cuộc tranh luận, chỉ có cách tự mình đọc lấy, đồng thời thưởng thức giọng văn càng đọc càng lún (sâu) của Buddhadeb Basu, cây bút lỗi lạc được dư luận Ấn Độ một thời gọi là người kế nghiệp Rabindranath Tagore.