Nhan đề đặt theo giọng lùa gà của dân bán khóa học, không phải sự thật đâu.
Nội dung là dịch từ một cuốn sách tôi mới đọc về làm tiền. Câu chuyện này là trải nghiệm thực tế của một quản lý cấp cao trong công ty nước ngoài.
Để đỡ dài dòng, tôi thay đổi hình thức câu chuyện, vốn dĩ là đối thoại giữa hai người, tôi lược bớt các đoạn thinking và cảm xúc, chủ yếu giữ lời kể của tài xế taxi thôi.
Quản lý ra khỏi cao ốc, đang định gọi xe đi sân bay thì một taxi dừng ngay trước mặt. Pha dừng xe này đã dẫn đến câu chuyện khiến ông ta vô cùng ấn tượng, như được tham gia một buổi học tình huống MBA sống động.
“Ông đi sân bay phải không? Tôi biết ngay. Trong vùng, tôi chỉ đón khách ở cao ốc này thôi, vì khách từ đây đi ra thường là đi xa..”
“Ồ! Anh có chiến lược ghê nhỉ!”
“Lái xe taxi cũng cần phương pháp khoa học mà.”
Quản lý nghe khá ngộ, bèn hỏi, “Cụ thể là phương pháp gì thế?”
“Thống kê. Tôi đã tính toán chính xác. Mỗi ngày tôi lái 17 tiếng, chi phí mỗi giờ là 176K đồng.”
“Con số đó ở đâu ra?”
“Mỗi ngày tôi phải đóng tầm 1.7M đồng khoán cho công ty, mua xăng tầm 1.3M. Một ngày lái 17 tiếng, suy ra mỗi tiếng mất 176K cho hai khoản này.”
Quản lý hơi ngạc nhiên, vì thường chỉ nghe các tài xế nói bao nhiêu tiền mỗi km, chứ chưa nghe mỗi tiếng bao nhiêu tiền.
“Chi phí không thể tính theo km, mà phải tính theo thời gian. Tôi đã tự thống kê số liệu, thường thì sau khi trả một khách, tôi mất trung bình 7 phút mới tìm và đón được khách tiếp theo. Nếu nhận khách chặng ngắn (within 10 phút), cước thu theo giá mở cửa (~49K), vị chi 17 phút tôi mới kiếm được 49K, tức là một tiếng mới dược 173K. Không có lãi! Chẳng dư đồng nào để kiếm cháo chứ đừng nói kiếm cơm.”
Quản lý hứng thú hỏi, “Vậy anh làm thế nào?”
“Lái taxi, tuyệt đối đừng chạy lòng vòng khắp phố tìm khách, mà nên chủ động quyết định nơi đón bằng cách lựa chọn địa điểm, thời gian, và khách hàng. Có người nói bắt được cuốc xe là do gặp. Tôi cho là không. Phải đặt mình vào vị trí của khách hàng, suy nghĩ từ góc độ của họ. Lấy ví dụ, thấy ở cửa bệnh viện có hai người bắt xe, một người cầm thuốc, một người cầm chậu nhựa, ông sẽ chở ai?”
Quản lý suy nghĩ một lúc, rồi nói không biết.
“Phải chở người cầm chậu. Người lấy thuốc về thường là người bệnh nhẹ, đến khám lấy thuốc thôi, không nhất thiết đi xa. Người cầm chậu là người vừa xuất viện. Nằm viện dài ngày về nhà thường có cảm giác như tái sinh, nhận thức lại ý nghĩa cuộc sống, thấm thía giá trị sức khỏe. Người cầm chậu nhựa ấy sẽ báo thẳng điểm muốn đến thực sự, chứ không vòng vo cân đo kiểu, đưa tôi ra bến xe buýt để tôi ngồi xe buýt về nhà đâu!”
“Lấy thêm ví dụ nữa. Có hôm ở khu phố đi bộ, thấy ba khách vẫy xe. Một cô gái trẻ, cầm túi ni lông nhỏ như vừa mua gì đó. Một đôi nam nữ trẻ, nhìn là biết đang bát phố. Khách thứ ba là đàn ông, mặc áo phao, bên trong lấp ló cổ áo sơ mi, tay xách cặp đựng máy tính. Tôi vượt qua hai khách đầu, dừng trước mặt người thứ ba. Lên xe anh hỏi, sao lại bỏ qua mấy khách kia. Tôi trả lời, giờ là 1 giờ kém 10 phút. Cô gái đó ra mua đồ buổi trưa, chắc công ty ở gần; đôi nam nữ kia là khách du lịch, nhưng không mang hành lý, chắc không đi xa; trông anh là biết đi công việc, mà đi giờ này, hẳn không đi gần. Khách bảo đúng rồi.
“Tôi lại lấy thêm ví dụ nữa. Những người mặc đồ ngủ đứng ở cửa siêu thị hay cửa ga tàu điện ngầm, liệu có đi xa không? Có đi sân bay không? Hẳn là không rồi. Mà ăn mặc kiểu ấy, đến sân bay cũng chưa chắc checkin được.
“Nhiều tài xế than phiền, công việc khó khăn, giá xăng lại tăng, toàn đổ lỗi cho người khác. Nhưng cứ mãi đổ lỗi thì không bao giờ tiến bộ được. Hãy tự nhìn lại bản thân xem vấn đề nằm ở đâu.
“Có lần, tôi đón một người ở đường nọ để chở sang một khu dân cư bên kia thành phố. Sau đó, tôi lại thấy một người khác cũng chính ở đoạn đường đó và cũng muốn đi đến khu dân cư ấy. Tôi thấy lạ nên hỏi: ‘Sao nhiều người từ chỗ này lại có nhu cầu sang đó vậy?’ Họ trả lời: ‘Ở đây có một bến xe buýt lớn, bọn tôi từ đầu thành phố ngồi xe buýt đến đây, rồi bắt xe taxi để sang bên kia cho nhanh.’
“Nghe vậy tôi mới hiểu. Chặng đường đó chẳng có tòa nhà văn phòng, chẳng có khách sạn, cũng chẳng có trung tâm thương mại, chỉ toàn là bến xe buýt. Vậy thì những người đứng đây vẫy xe, đa số đều là hành khách vừa xuống xe buýt, họ chỉ cần bắt một đoạn taxi ngắn để về nốt quãng đường còn lại. Với những khách này, tiền taxi thường chỉ hơn giá mở cửa xíu xiu. Bởi thế mới nói, thái độ quyết định tất cả!
“Phải dùng phương pháp khoa học, dùng thống kê để làm ăn. Ngày ngày xếp hàng chờ ở cửa ga tàu điện ngầm, làm sao kiếm được tiền? Mỗi tháng lèo tèo mươi mười lăm triệu, nuôi vợ con thế nào? Phải trang bị tri thức vào.
“Có lần một người bắt xe đi nhà ga, nói muốn đi đường này, đường kia. Tôi nói đi như thế mất những 50 phút, phải đi thế này. Anh ta tranh cãi, như vậy quá xa. Cuối cùng tôi bảo, không sao cả, cứ đi theo đường của tôi. Cung đường anh chỉ là 200K, giờ anh đi theo đường tôi, anh cứ trả đúng như thế thôi, nếu dôi dư tôi chịu. Thực tế, cung đường của tôi xa hơn của anh ta 4 km, nhưng không phải dừng đỗ nhiều, nên thời gian chỉ bằng một nửa. Hành khách rất vui, vì đi nhanh hơn, tiền vẫn thế. Mà 4 km đó đối với tôi chỉ tốn hơn gần 4K tiền xăng. Tức là là tôi mua được 25 phút mà chỉ mất 4K. Tôi vừa nói đấy, thường thì một giờ của tôi tốn 176K, tôi lãi rồi!”
“Ở công ty tôi, thu nhập tài xế tầm 12-15M/tháng, làm tốt cũng chỉ khoảng 20M, đỉnh nhất là 26M. Cả công ty có 20K tài xế, mà chỉ 2-3 tài xế kiếm được trên 30M/tháng. Tôi chính là một trong số đó. Mà rất ổn định, cơ bản không có biến động lớn.”
“Tôi thường nói tôi là một người lái xe vui vẻ. Có cậu bảo, cũng đúng thôi, vì anh kiếm được nhiều tiền mà. Tôi nói với họ, nhầm đấy. Tôi nhờ vì vui vẻ tích cực, nên mới kiếm được nhiều tiền.
“Phải biết cảm nhận vẻ đẹp mà công việc mang lại. Khi kẹt xe, chờ đèn đỏ lâu, tài xế hay than vãn càu nhàu. Tôi nghĩ không nên như vậy, hãy cảm nhận vẻ đẹp của thành phố này. Những cô gái đẹp, những cao ốc thời thượng, đều đáng để ngắm nhìn. Lái xe ra sân bay thì có xa lộ thênh thang, cây xanh hai bên! Lại nhìn đồng hồ tính tiền, cứ nhả lia lịa, càng thấy đẹp hơn. Việc nào chẳng có vẻ đẹp riêng, nên chú í và cảm nhận.
“Cách đây 10 năm, tôi từng làm PR cho một công ty xuất bản. Sau đó tôi nghỉ, vì tháng chỉ được tám đến mười triệu, chán quá. Tôi chuyển sang nghề này, tôi thấy vui hơn.”
Lái taxi cũng là làm kinh doanh, ít nhất cũng là kinh doanh cá thể, tự làm chủ. Nếu bạn nắm được cách tính toán của anh tài xế này, thì về cơ bản bạn đã là một người kinh doanh có năng lực rồi.
Đoạn sau không ở trong sách này, mà tôi nghe được trong lúc đi dịch cho khách.
Quá ngắn để làm post riêng nên tôi ghép vào đây.
Có hai thanh niên rời lũy tre làng đi tìm cơ hội đổi đời. Một anh định vào Nam, một anh định ra Bắc. Đến nhà ga, nghe người ta bảo dân Nam thực dụng, chỉ đường cũng lấy tiền, dân Bắc thanh tao, có nước uống miễn phí, kẹo miễn phí, đồ ăn thử siêu thị miễn phí.
Thanh niên mua vé vào Nam nghĩ, ối giời kẽo kẹt vậy, khó sống, ta đổi hướng thôi.
Thanh niên mua vé ra Bắc nghĩ, chỉ đường cũng kiếm được tiền, vậy miền Nam là đất lành để chim đậu.
Vậy là họ đổi vé cho nhau.
Nhiều năm trôi đi, thanh niên ra Bắc nhặt đồ thừa và đồ miễn phí rồi buôn bán ve chai cũng đủ sống lay lắt qua ngày, một ngày nọ ghé vào toa nằm ở tàu hỏi xin cái vỏ chai bia bỏ đi ở cửa, thì nhận ra hành khách ở đây là người mình đã đổi vé cho vào Nam ngày nào, giờ đã đổi đời làm doanh nhân thành đạt, đầu tiên anh ta buôn đất trồng hoa, về sau buôn đất xây nhà, rất là giàu rồi.
Cho nên quan trọng là cái thái độ.
Áp dụng thực tế: Trong lúc chưa giàu được thì ta cứ vui vẻ cái đã, ít nhất cũng không đến nỗi được cả combo nghèo và buồn.
Ai Tham Lang Hóa Kỵ như tôi thì càng phải vui vẻ và thong dong nhé. Không phải vui vẻ và thong dong giúp Tham Lang Hóa Kỵ kiềm được nhiều tiền, mà là khi không kiếm được nhiều như í thì cũng không điên loạn và sụp đổ, lại tiếp tục lạc quan vui vẻ để kiếm được nhiều tiền.