Skip to content

Đào Bạch Liên

aVER(lag). aWER(kzeug)

Menu
Menu

LA CHỨC KINH Lai Tuấn Thần CN

Posted on 2026012220260122 by Alex

“Phan Bội Châu là người chí khí, nghị lực, nhẫn nhục, dám làm; đã tin thì không bỏ, sấm sét cũng khó lay. Sĩ phu nước Nam chưa ai sánh được. Tiếc thay học thuật không rành, thời thế không tinh, thích dùng quyền thuật, tự dối mình dối người, ngoan cố không đổi. Lớn lối không ai bì, hãm quốc dân vào đất chết, mang tiếng ác mà không tự biết.”

Đây là một trong số rất nhiều tràng giang đại hải Phan Chu Trinh chê trách Phan Bội Châu qua các trước tác của ông. Có cả những câu nói móc Phan Bội Châu “Sào quân hỏng thi cho nên”… Hỏng thi là vụ gì tôi không biết, Phan Bội Châu 18 tuổi đỗ Giải nguyên xứ Nghệ, thuở bé đã có biểu hiện thần đồng, 6 tuổi thuộc Tam Tự Kinh, 7 tuổi đọc hiểu Luận Ngữ (không rõ nguyên văn hay bản chú giải).

Nói đến tiêu chí thần đồng ngày xưa, vài trăm năm không thay đổi, sau Phan Bội Châu có thần đồng Sơn Tây Tản Đà, 5 tuổi thuộc Tam Tự Kinh, 6 tuổi đọc Luận Ngữ và kinh sử tử tập, 10 tuổi biết làm câu đối, 11 tuổi sáng tác thơ văn.

Trước các ông trăm năm có thần đồng Sơn Nam Lê Quý Đôn, 5 tuổi thuộc nhiều Kinh Thi, 12 tuổi thuộc khắp kinh sử tử tập…

Nhưng mà buôn bán các cụ không phải là điều muốn nói hôm nay. Đoạn trên trích trong Việt Nam mới sau khi Pháp-Việt liên hiệp của Phan Chu Trinh, lúc đọc tôi còn trẻ tuổi, cứ nghĩ “quyền thuật” là đấm bốc. Nhưng sau đọc thêm bản dịch bài này của người khác, thì lại thấy không dùng từ đó nữa. Tình huống tương tự với Vân Đài loại ngữ, có hồ nghi nhưng không có bản Hán văn, không thể truy nguyên.

Tuy nhiên vì có ấn tượng nên vẫn để í, nhiều năm về sau đọc sách quyền mưu mới hiểu quyền thuật ở đây là một dạng the art of power.

Sách về quyền mưu vẫn là loại sách không được chính đáng cho lắm, sống trong đời sống phải thẳng ngay đứng đắn, sao lại trí trá và giở kế với người ta.

Mà trong mớ sách về quyền mưu thì có một số cuốn (nói chính xác là tập ghi chép đúc kết thôi, vì không in ấn và cũng không chủ trương làm sách lập ngôn) rất đáng chú í, vì đều do gian thần hoặc đại thần nửa chính nửa tà Trung Quốc viết ra.

La Chức Kinh (Kinh Giăng lưới/Kinh Dệt tội) của Lai Tuấn Thần thời Võ Tắc Thiên là một trong số đó.

Cuốn này được Đài Loan xuất bản năm ngoái năm kia cùng chừng 9 cuốn tà ma ngoại đạo nữa, với lời giới thiệu:

La Chức Kinh do Lai Tuấn Thần và Vạn Quốc Tuấn, hai quan lại tàn độc đời Đường, soạn thảo. Đây là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử nhân loại dạy cách dựng án oan, cuốn sách đầu tiên trong tiến trình văn minh tập đại thành mọi mưu ma chước quỷ, tác phẩm đầu tiên của một gian thần phơi bày trắng trợn nghệ thuật làm ác, cũng là lần đầu tiên hé lộ bí mật vì sao gian thần thường sống khỏe hơn trung thần.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trí tuệ ác nhân tuyệt nhiên không thể xem nhẹ. Họ gây hại vô số, một mặt bởi tâm địa độc ác, vô liêm sỉ, mặt khác bởi mưu cơ thủ đoạn của họ quả không thiếu những chỗ cao minh.
Xem nhẹ kẻ ác ắt sẽ chịu thiệt mình, mắc lừa, rơi vào bẫy hiểm.

Vì thế, điều quan trọng với người ngay thẳng thiện lương không phải là vạch trần cái ác, mà là nhìn rõ và đề phòng để bản thân tránh được tai ương. Chỉ khi hiểu rõ phương thức của cái ác, con người mới tìm được cách chế ngự và chiến thắng nó.

Tôi đọc cũng không phải muốn nhìn ra cái ác và chế ngự nó, mà chỉ đơn thuần vì thấy thú vị thôi, đổi giọng ngụy biện thì là tiếp bước tiền nhân, thấy kinh sử là đọc. Sách dạng này không thể xin giấy phép xuất bản ở đất nước không chấp nhận ngụy biện của chúng ta, nên đọc vui với nhau thôi.

Dưới này là chương 10 (gọi là chương nhưng chỉ có mấy dòng), cả cuốn lèo tèo bằng ehon cho trẻ em, ngày xưa in ấn kém, sách không có giá trị thương mại, ai thừa cơm gạo đâu ngồi trước tác trường thiên.

QUYỂN 10 | HỎI TỘI

Pháp luật tốt hay xấu, chẳng ở mặt chữ, mà ở cách thi hành,
Tinh túy của hình phạt, chẳng phải ở trừng trị, mà ở định tội danh.

Alex chú: Luật pháp là công cụ thực thi quyền lực. Giá trị của nó không phải ở ổn định, cảnh cáo, lập lại công đạo, mà ở chỗ định tội được kẻ mình muốn nhắm vào.

Không ai là không có tội, muốn định tội, trước hết phải khoanh đúng đối tượng.
Tội thường không tự lộ, nên nặc danh tố cáo rồi tra xét công khai, mọi việc khắc phơi bày.


A chú: Muốn “phát hiện” tội lỗi, trước hết phải ném đá giấu tay.

Có tội, bề trên sẽ không dung, lệnh chưa ban thì chờ, có lệnh phải bắt ngay.
Kẻ bị bắt kêu oan là thường, thẩm vấn đừng mủi lòng, dùng hình đừng nhẹ tay, chẳng ai không nhận tội.

A chú: Quá trình “xét hỏi” cần được thiết kế cẩn thận, không phải để làm rõ trắng đen, mà để đạt được hiệu quả sau cuối là thú tội. Trong quá trình này, thương xót và khoan hồng đều thừa thãi.

Trong lúc bức cung, lỡ làm người ta chết, thì tuyên bố công khai là “sợ tội tự sát”.
Ai chẳng có bè đảng, định tội một người, ắt moi ra cả đám.
Vận dụng lời khai phải kín kẽ, chặt chẽ, đừng trái “sự thật”. Làm được thế, có thể lập án.

A chú: Kết tội không khó, hợp lý hóa tội đó mới khó. Tra án không phải để tìm bằng chứng, mà để tạo bằng chứng. “Sự thật” không phải là điều đã xảy ra, mà là điều cần phải xảy ra.

Người khác nhau, tâm tư ắt khác nhau, chọn kẻ yếu nhất mà công phá,
tinh thần bọn họ ắt tan rã.

A chú: Cái này giống song đề tù nhân thời nay ở khía cạnh khuyến khích phản bội.

Người ta ai cũng là xác phàm, đều biết sợ.
Tra tấn phải nhắm vào thứ họ kinh sợ nhất, cứng cỏi đến đâu cũng sẽ khuất phục.

A chú: Tra tấn là khoa học về nỗi sợ. Nhằm thẳng nỗi sợ của quân thù mà bắn.

Lòng thương, chớ giữ, trắc ẩn không chứng minh được lòng trung.
Bạn bè, nên trừng trị, cứu bạn, chỉ chuốc họa vào thân.

A chú: Trong lúc thẩm tra, tình cảm là thứ phải loại bỏ. Mức độ tàn nhẫn với đồng liêu và bằng hữu tỉ lệ thuận với biểu hiện trung thành.

Trong những kẻ phạm tội, hẳn có người nên tha bổng. Việc này dù khó, cũng phải cố mà làm.

A chú: Khoan hồng có chọn lọc là một phần của trò chơi quyền lực. Nên tha một người nếu thấy đổi về trăm điều lợi, có khi buông một tên, dẹp yên được cả đám. Trong chính trị, ân huệ cũng là vũ khí.

© 2026 Đào Bạch Liên | Powered by Hồ Thanh Ái