KINH LỪA và cắt lát lý thú về thầy chùa

Chùa Thọ Sơn cơ cấu thành mười hai ban, sở hữu năm trăm mẫu ruộng tốt, sư trong chùa sống phè phỡn dư dật, áo gấm thịt ngon, rượu chè đĩ bợm còn hơn cả người thế tục.

Thường thì ở chùa chục năm là bạc tiền rủng rỉnh, các sư liền rục rịch xuống trần. Trước nhờ người thân tìm mối đính ước, sau ở ngoài nuôi tóc làm đầu đà, tóc dài đủ vấn khăn là về cưới vợ làm chủ nhà. Cứ anh đi em đến, con nối cha truyền, quá trình này xem như một cách khởi nghiệp riêng, không sợ người ngoài nào phá đám.

Có sư ngại đèo bòng, không muốn hoàn tục, bèn chọn một tá điền ngờ nghệch chưa vợ trong thôn, bỏ tiền ra nhờ cưới hộ. Sư ngủ trước một tháng, sau bàn giao cho tá điền cùng dùng, thỉnh thoảng lại đến hưởng dụng. Sư đến thì là vợ sư, sư đi thì là vợ tá. Dân gian có câu “Chẳng phải sư dâm vợ tá, mà tá dâm vợ sư”, chính là trỏ tục này. Họa may sinh con, biết ngày thụ thai thì sẽ quy ra ai là bố. Hoặc lộn xào không phân biệt được thì sư tá chia đôi. Trẻ này mười mấy tuổi sẽ nhận vào chùa làm chú tiểu, tưởng thầy trò mà thực chất cha con. Giới tu hành có câu “Tắt đèn truyền đạo, gửi giống nối dòng” chính là chỉ tục này.

Có sư vào thôn thu tô, gặp phải tá điền nhu nhược. Sư thấy vợ hắn xinh thì buông lời trêu chọc, nào ngờ bị mắng xơi xơi. Đến một ngày se lạnh tháng Mười, sư mua cuộn lụa tốt, cố tình hỏi mượn kéo của người vợ xinh này, cắt ra hai thước bảo đem tặng bạn khâu mặt giày, phần còn lại tạm gửi ở đây. Hai ngày sau lại đến lấy lụa mượn kéo, cắt tiếp hai thước đem tặng, phần còn lại vẫn tạm gửi.

Vợ xinh trông mà sốt ruột, “Tặng ai? Sao không lấy hết đi?”

“Chấm mút chút một, xài được dài lâu.”

“Tiền thuê chỗ tạm gửi cũng đáng hai thước đấy nhé.”

“Nếu em thích thì cho em cả cuộn, hai thước vừa cắt cũng cho luôn, đỡ mất công đem tặng.”

“Thật không đấy?”

Sư thở dài, “Chỉ sợ em không nhận, chứ thầy muốn cho em lâu rồi.” Thế là hai người giở cuộc mây mưa.

Sư hỏi, “Cái miệng này từng xoe xóe mắng thầy, hôm nay sao nền nã thế?”

Vợ xinh đáp, “Trở rét muốn may quần áo chúc thọ mẹ nên bất đắc dĩ phải chiều thầy, sau này tôi không cần.”

“Muốn lấy nốt hai thước vừa cắt thì cho thầy lần nữa.”

“Hai thước đó, thầy muốn tặng ai thì tặng.”

Sư cười phe phé, “Nhiều lấy ít chê, em giỏi làm ăn ghê.”

Mưa tạnh mây tan, ra khỏi buồng, sư nói, “Thầy cần ít rơm bện một sợi dây.”

Vợ xinh lấy đưa cho, sư ngồi xuống thong thả bện. Vợ xinh cau mặt đuổi “Xéo đi”, sư mặc kệ, “Ngồi ngoài này mà, sợ gì?”

Tá điền đi làm về, tò mò hỏi, “Thầy bện dây làm gì thế?”

Sư nói, “Thầy có hơn nửa cuộn lụa rao bán, giá 1,2 lượng bạc. Chị nhà bảo muốn may quần áo chúc thọ bà ngoại, bèn đổi con heo đang nuôi thay tiền lụa. Thầy định dùng dây này dắt về.”

Tá điền mắng vợ, “Heo tao cần nuôi, đổi lụa là vô tích sự này làm gì? Mau trả lại cho thầy.”

Vợ xinh giữ hai thước lụa, phần chưa  cắt thì quăng trả, “Đấy, bà thí cho mày!”

Sư nói, “Thuận mua vừa bán, thầy chẳng ăn không của em, sao lại bảo là thí!” Thấy vợ xinh giữ lại hai thước lụa, biết thị chưa dứt lòng tham, tháng sau sư mua nửa cuộn lụa lam, gộp với lụa trước cùng đem tặng.

Vợ xinh mắng, “Con lừa trọc đáng đọa địa ngục, bà còn thèm để ý đến mày à?”

Sư dỗ, “Tại cái miệng em cứ hở ra là chửi bới, thầy mới cố ý lấy lại để chọc em chơi. Bằng không, có chút vải đáng gì để thầy phải tiếc? Em nói muốn may quần áo chúc thọ, hôm trước mới được tấm áo, nay kính biếu để em cắt nốt cái quần cho đủ bộ, em vẫn mắng là sao?”