Không phải die Mitte der Welt

Chú í đến tiếng Đức vào một hôm cách đây 14-15 năm, đi Viện Goethe xem ra mắt Cưỡng cơn gió bấc. Khi mở đầu, dịch giả nói: Cử tọa hôm nay có nhiều bạn bên ĐSQ Áo, nên tôi sẽ nói bằng tiếng Đức trước nhé. Phong thái của dịch giả rất thuyết phục, trầm ổn, vững chãi, bấy giờ tôi sinh hoạt trong một môi trường hớt hải, mọi người xung quanh thường nói và đi rất nhanh, nên lời lẽ cử chỉ của dịch giả hôm ấy đối với tôi đặc biệt thu hút.

Vì đến khá muộn, tai nghe đã bị lấy hết, cả buổi chỉ có thể nghe chay, tất nhiên chả hiểu gì nên vô thức tập trung vào âm điệu, và mau chóng nhận thấy tiếng Đức thật là hay, dù từ trước cho đến lúc ấy chỉ thấy mỗi tiếng Nga là nghe hay mà thôi.

Xong đó lại nhớ nhiều năm về trước Minh Minh từng kể buổi trưa mọi người đi ăn hết, riêng anh CĐ ngồi lại bàn học tiếng Tây Ban Nha.

Xong đó lại hồi tưởng trong truyện của Yumemakura, có một thư sinh viết chữ làm rớt một giọt mực, giọt mực này kiên trì tu luyện, từ đọng trên giấy dần dà trườn ra ngoài, bám lên tường, trườn đi khắp nơi. Khi thư sinh nọ đã thành cát bụi cả ngàn năm rồi thì giọt mực nọ lại đắc đạo, biến thành người, trường tồn cùng đất trời, có khả năng đến giờ nó vẫn sống.

Xong đó lại tiên tri rất nhiều năm về sau sẽ dịch một truyện tranh tên là Tiểu hồ ly biến hình ký, kể về mấy em cáo rừng tu luyện miệt mài, thất bại cách này lại đổi sang cách khác, mục đích sau cuối là thành người, đến một con chó đực trong truyện cũng đúc rút được như triết gia là muốn sống ra dáng bằng người ta thì chỉ có mỗi một cách là cần cù học tập.

Từ giọt mực, dã thú, tới một dịch giả lão làng vẫn còn đang chăm chỉ như thế, mình có quyền gì mà lười chứ?

Tóm lại vận hết gương sáng xưa nay, từ quá khứ đến vị lai để ép mình buổi trưa không đi ăn mà bắt đầu ngồi lại bàn học tiếng. Và vấp phải một sự thật rất đắng là giáo trình vô cùng nghèo nàn, lục tung các nhà sách không có cái nào hợp với não trạng mình, kể cả giáo trình đại học với mấy bộ tài liệu chuẩn khung châu Âu. Nâng lên đặt xuống một hồi thì xác định không cần giáo trình người khác soạn nữa, vừa học vừa tự soạn lấy, như ai đấy từng bảo, không biết cái gì thì viết sách về cái ấy. Trong học tiếng, tôi theo phương pháp của Heinrich Schliemann nên giáo cụ và giáo viên khá linh hoạt, ở hoang đảo cũng có thể học được, giáo trình đổi vài lần cho đến một năm nọ chốt lại ở Die Mitte der Welt, học nghe và phát âm với Rufus Beck. Từ điển hồi đầu dùng rất lung tung, nhưng hiện tại chủ yếu tập trung vào Netzverb (verbformen.com) và dwds.de. Từ điển giấy ngày nay, dù là cuốn làm có tâm, cũng không theo kịp từ điển mạng nữa.

Càng học nhiều tiếng thì càng nhận ra khoang miệng mình được tận dụng tốt hơn và các thứ tiếng hỗ trợ cải thiện phát âm lẫn nhau. Bởi vì mỗi âm vị đòi hỏi luồng hơi di chuyển đến một chỗ khác, đồng thời cách xoa bóp của lưỡi với ngạc với răng và môi cũng thay đổi khá là vi diệu.

Bình thường với tiếng Việt, chỉ cần luồng hơi đưa đẩy ở phần trước ngạc mềm là đủ tạo ra các âm ổn và rõ ràng. Nhưng tới tiếng Đức (cao) thì luồng hơi có lúc phải vào rất sâu trong họng (rrrrr), sâu đến mức khi chưa quen có thể bật ho được. Vị trí luồng hơi trong khoang miệng, căn cứ theo âm vị và cảm quan cá nhân, xếp theo độ vào sâu là Đức>Nga>Anh>Trung> Hàn=Nhật >Thái=Việt. Có phải vì thế mà hàm của người dân ở phía Đông eo biển Bosphorus chìa ra ngoài nhiều hơn người dân ở phía Tây?

Tôi chú í đến chủ đề phát âm này khá thường xuyên trong thời gian sống ở chùa, vì nó hỗ trợ vượt qua những tối ròng rã nghe thuyết pháp, việc phân tích và/hoặc phê phán phát âm sư thầy làm người ta đỡ buồn chán hơn là để vào tai mấy nội dung rao giảng thường khi nông cạn. Cũng vì theo đuổi sự phân tích này mà dù nhập học thiền tuệ, cuối cùng tôi lại thực hành thiền chỉ.

Lưu tâm đến Phonetik mang lại nhiều í vị trong những thao tác liên quan ngôn ngữ. Ví dụ Ám Hắc Quán, thường nghe qua ai cũng bảo Hắc Ám Quán mới thuận mồm chứ. Nhưng theo Phonetik, Ám Hắc Quán mới là thuận mồm, vì m là âm môi mũi, h là âm xát câm, c-k-q là âm tắc. Diễn nôm thì, m nằm ở môi, h đi ra theo luồng hơi, c-k-q lùi vào trên ngạc mềm, cho nên chuyển động của miệng khi đọc như sau:

Ám Hắc Quán: môi mím mở – hà hơi – dừng (chuyển từ m sang h, từ c sang q, đường đi của luồng hơi luôn thông suốt, cử động gọn gàng, hai từ đầu thậm chí chỉ cần một nhịp máy môi)
Hắc Ám Quán thì đòi hỏi bốn nhịp ngoác miệng chu môi với khẩu độ khá mệt.

Mà vì học bằng Die Mitte der Welt nên vẫn từng nghĩ đây sẽ là cuốn truyện dịch tiếng Đức đầu tiên của mình. Té ra không.