GIẢI PHẪU một thử thách khởi nghiệp với 45K

Khởi nghiệp với một chiếc xe đạp, một chiếc điện thoại 4G và 45K tiền vốn…

Một buổi tối tôi nung nấu í tưởng mở tiệm cầm đồ. Đây là í tưởng kinh doanh tôi thích nhất sau khi đọc tiểu sử Hòa Thân, ông ta có tầm 730 tiệm cầm đồ phát đạt ở Bắc Kinh trong giai đoạn vào cầu.

Nhưng sau đó cố vấn tâm linh của tôi hết sức ngăn cản vì không hợp mệnh, không thế nọ không thế kia.

Nghĩ rằng không trực tiếp làm thì góp vốn cũng được, tôi có hỏi thăm group các lớp của mình xem có ai đang kinh doanh liên quan không, thì được biết một thằng bạn cấp Hai mà 8 giờ sáng gọi điện còn nghe nó thở dốc trên giường đang làm chủ một chuỗi tín dụng đen. Trong lúc đợi thời cơ hẹn nó cà phê để học hỏi về khởi nghiệp cầm đồ, tôi có đi lướt qua một vài nơi và nhìn thấy đề bài.

Khởi nghiệp: Tôi có một đề tài nhỏ thử thách vui. Khởi nghiệp với một chiếc xe đạp, một chiếc điện thoại 4G và 45K tiền vốn. 
Các bạn có ai làm được không, hãy cho tôi biết kế hoạch.

Đề bài cũng thú vị, nhưng thú vị hơn là các câu trả lời, tóm gọn những câu đáng chú í nhất trong tuần là:

1. Vấn đề là phải đặt ra mục tiêu của thử thách. Từ 45K lên 100K, hay lên 100M? Hay mục tiêu là giúp bao nhiêu người? Thời hạn bao lâu?

Từ đó mới có thể nói làm được không.

2. Không vướng mắc gì thì đi lượm ve chai, rồi tích lũy dần dần.

3. Tao nghĩ chắc chỉ đi bán ve chai mới có cơ hội giàu được, mua những thứ người ta vứt đi và bán lại cho ai cần.

4. Vứt chiếc xe đạp ở chỗ vắng, canh bắt trộm rồi tống tiền nó.

5. 45K em đem mua 4 cây son, rồi bán 35K/cây. Hoặc mua 4 gói bột rửa mặt Thuận Nhiên, bán 35K/gói. Hoặc mua 3 tuýp kem đánh răng thuận nhiên mini cho những ai hay đi công tác, bán 20K/ tuýp (lãi 5K/tuýp). Đăng vào nhóm nào có nhiều phụ huynh các bé! Sau đó đạp xe đưa con đi học thì tranh thủ ship một thể. (Chủ thớt đánh giá là không thực dụng)

6. Thanh lý xe đạp và điện thoại, gộp tiền thanh lý với 45K đem mua nhiều thuốc trừ sâu mạnh cho đủ liều rồi uống.

7. Với 45K, bạn lo cái ăn trước đã. Khởi nghiệp không phải câu chuyện của kẻ đang còn đói bụng đâu.

8. Buôn rau đi rồi tính tiếp nhé.

9. Được chứ sao không, có phương tiện, có vốn, có bàn tay khối óc và có niềm tin là đã được rồi.

10. Đạp xe ra làm bát phở, ăn xong xin chân rửa bát

11. Người tài thì hai bàn tay trắng cũng nên cơ đồ

12. Làm quả vlog thử thách: đạp xe xuyên việt với chỉ 45k trong túi. Cá là tôi có thể hoàn thành.

13. Sắp tết rồi, nhập hoa thược dược tại vườn giá 1K/bông, đem bán 5K. Hoặc trời rét đậm nhập 10 đôi găng tay bán sáng sớm hoặc lúc tan làm tan học đem bán ở cổng trường học, công sở, bán 10K/đôi. Còn rất nhiều ví dụ nữa. Chỉ là do cách quan sát và tư duy thôi.

14. Mua thùng xốp và đá, mua nước suối hết bỏ vào đi bán công viên, sân bóng...

15. Nếu là tôi, tôi sẽ không bán thứ gì trong tay cả. Mà tôi sẽ dùng 45K đó để dành khi cần. Tôi có chiếc điện thoại 4G, tôi dùng nó để kết nối với mọi người trên mạng xã hội, chiếc xe đạp, tôi dùng để đi tới nơi tôi muốn đến. Và tôi dùng năng lực của bản thân để tìm việc gì đó để làm và kể về hành trình của tôi cho mọi người nghe. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được, chắc chắn làm được.

Nếu đọc cuộc đối thoại thử thách này như đọc một mẩu dã sử đương đại, thì bên dưới lớp vỏ thảo luận giản đơn về tiền vốn, ta có thể nhìn thấy một tình huống được đặt ra rất khéo: dồn con người ta vào tuyệt lộ, để xem bản năng và hệ tư duy nào sẽ tự động trồi lên trước tiên.

Trong quyền mưu, người ta không hỏi “có bao nhiêu tiền”, mà hỏi “đang ở thế nào”. 45K chỉ là một con số tượng trưng, giống như việc ép sát ván một quân cờ, xem nó sẽ chọn thủ, chọn công, hay chọn phá cục.

Nhìn các phản ứng của người trả lời, không tính mấy câu thận trọng hoặc lý thuyết giáo điều như trả bài ở trường, có thể thấy nhóm phản ứng đông đảo nhất là nhóm chọn “thủ”. Ve chai, buôn rau, bán lẻ từng món nhỏ. Đây là tư duy sinh tồn cổ điển, rất gần với mô hình tiểu nông trong lịch sử Đông Á: không cầu thắng lớn, chỉ cầu sống ổn qua ngày. Trong binh pháp, đó là giữ thành, tích lương, không xuất quân khi lực còn mỏng. Lối nghĩ này có một ưu điểm lớn là không chết sớm. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ: không tạo được thế. Người chọn nó sẽ đi đường dài, nhưng hiếm khi xoay chuyển được cục diện. Giống tôi những năm đi làm thuê, dù là làm cho người quen.

Một nhóm khác gây chú í theo cách khác: họ chọn “tà”. Mưu mẹo, gài bẫy, thậm chí tự hủy. Dưới lăng kính quyền mưu, đây là dấu hiệu của người đã mất nhịp thời gian. Khi tin rằng mình không còn cửa tích lũy, họ chuyển sang đoản hậu, chộp giật, hoặc phá cục. Trong sử sách, những quyền mưu hạ đẳng kiểu này thường xuất hiện ở giai đoạn suy tàn của một trật tự, khi niềm tin vào chính đạo đã cạn. Điều đáng quan sát không phải là sự ác, mà là trạng thái tuyệt vọng phía sau nó.

Tinh tế hơn là nhóm hiểu “thế”. Buôn hoa dịp Tết, buôn găng trời lạnh, mua theo mùa, bán đúng nơi đúng lúc. Nói cách khác là dùng ngoại lực bù nội lực, đúng kiểu Phạm Lãi. Khi vốn ít, không đánh bằng sức, mà đánh bằng vị trí và thời điểm. Trong hệ thống tư duy Đông Á, đây là tầng nhập môn của mưu lược: chưa cao minh, nhưng đã đúng hướng. Nếu có thêm thời gian và tầm nhìn, nhóm này hoàn toàn có thể chuyển từ sinh tồn sang tạo thế.

Tuy nhiên, câu khiến tôi dừng lại lâu nhất không nằm trọn trong bất kì nhóm nào kể trên, mà ở câu cuối cùng: không bán những gì đang có, giữ 45K làm dự phòng, dùng xe đạp để đi, dùng điện thoại để kết nối, và dùng năng lực bản thân để tìm việc mà làm. Nếu nhìn bằng lăng kính quyền mưu, đây là một lựa chọn rất đáng chú í. Người này không lao vào trao đổi vật chất ngay lập tức. Họ chọn một vị trí quan sát. Xe đạp trở thành công cụ cơ động, điện thoại trở thành công cụ thu thập thông tin và kết nối,  45K dự phòng để duy trì sự sống tối thiểu. Trong lịch sử, đây chính là vị thế của mưu sĩ chưa ra làm quan: chưa có đất dụng võ, nhưng đã âm thầm tích lũy danh, tín và mạng lưới. Đây là hình ảnh quen thuộc trong quyền mưu Đông Á: chưa vội đánh, chưa vội chọn chỗ, mà đang nhìn thế cục và chờ thời. Trong thời đại số, “thanh danh” không còn là tiếng đồn trong chợ hay lời truyền miệng trong quán rượu, mà là câu chuyện cá nhân, là khả năng kết nối và thu hút sự chú í. Khi thế đã đủ, tài nguyên sẽ tự tìm đến.

Tôi không hiểu chủ thớt đặt ra đề bài này với mục đích gì. Tuy nhiên rõ ràng, vượt trên các mục đích của bạn ta, thử thách 45K không cho thấy ai giỏi kiếm tiền nhất, mà phơi bày được vị trí tư duy. Người thấy tiền sẽ quanh quẩn với tiền. Người thấy ngõ cụt sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt. Còn người tách hẳn mình ra, không đi theo luật của người khởi xướng, đứng ngoài vòng xoay mua bán tức thời, đã vô tình cho thấy một lựa chọn khác: không dùng 45K để thắng, mà dùng nó để kéo dài ván cờ cho đến khi mình đứng đúng thế.

Trong lịch sử nhân loại, đó thường là dấu hiệu của người không đánh trận nhỏ, mà đang chờ một nước đi dài hơi hơn, và trùng hợp thay, nó cũng rất hợp với thời đại này.

Có một nguyên tắc lâu đời nhưng chưa bao giờ lỗi thời: thủ để tồn tại, động để thử thế, công khi đã có lực. Áp vào hoàn cảnh của những người vẫn luôn trăn trở sự nghiệp, cách đi hợp lý không phải là chọn một phương án duy nhất, mà là kết hợp ba lớp hành động chồng lên nhau.

Lớp thứ nhất là giữ nhịp sống. 45K chỉ nên dùng cho mục đích này. Không cần biến nó thành vốn kinh doanh. Nó là lương khô, thứ giúp người ta không đói, không hoảng. Với khởi nghiệp, người mất bình tĩnh vì miếng ăn là người thua từ trước khi xuất chiêu. Chỉ cần đảm bảo ngày hôm nay không gãy, thế là đủ.

Lớp thứ hai là kiếm tiền cơ hội, không ràng buộc. Trong lúc đạp xe trên đường , nhớ quan sát, thấy việc gì làm được ngay, không trói ta vào vòng lặp nặng nề, thì làm. Rửa bát, phụ việc, ship lẻ, bán một mẻ hàng đúng thời điểm. Mấu chốt là: coi đó là giao dịch thời gian ngắn, không phải con đường dài. Trong binh pháp, đây là đánh du kích để nuôi quân, không phải dựng đại doanh. Kiếm tiền, nhưng không để tiền chiếm toàn bộ tâm trí.

Lớp thứ ba, và cũng là lớp quan trọng nhất, là tích lũy thế vô hình. Đã có xe đạp để đi, điện thoại để kết nối, việc nên làm song song là ghi nhận, kể lại, xây dựng câu chuyện của chính mình. Không cần phô trương, không cần dạy đời. Chỉ cần trung thực, đều đặn, và có góc nhìn. Trong thời đại này, người có khả năng quan sát và diễn đạt tốt đang nắm một loại tài sản mà nhiều người đánh giá thấp: sự chú í có chọn lọc. Khi có sự chú í, cơ hội kiếm tiền sẽ đến từ nhiều hướng hơn việc bán một món hàng cụ thể.

Nếu nói ngắn gọn theo ngôn ngữ quyền mưu: ta nên vừa đi, vừa nhìn, vừa nhặt lương thảo, nhưng chưa vội dựng cờ.

Người nóng vội sẽ bán sức.
Người chỉ quan sát sẽ bỏ lỡ thời cơ.
Người tinh minh là người biết mình đang ở giai đoạn nào của ván cờ, và chỉ đánh những nước không làm lộ bài.

Trong hoàn cảnh của những người chưa đủ lực, nước đi đúng không phải là khởi nghiệp, mà là kéo dài ván cờ trong khi âm thầm nâng cấp vị trí của mình. Khi thế đã rõ, tiền sẽ không còn là câu hỏi “kiếm ở đâu”, mà là “chọn kiếm theo cách nào”.

Về chủ thớt, như đã nói tôi không rõ mục đích, nhưng nhìn cách họ đặt câu hỏi, và cách họ phản biện, tôi có thể xác định được hoàn cảnh tư duy của họ. Một câu ngắn gọn: họ không ở thế tuyệt lộ, cũng chưa ở thế có lực, họ đang ở thế “chưa vào vai”.

Nếu thực sự đói, họ đã không đặt ra thử thách, không quan sát bình luận. Người cùng đường không hỏi nên chọn cách nào, họ chỉ hỏi hôm nay sống sao. Việc họ còn cân nhắc chiến lược cho thấy nhu cầu sinh tồn trước mắt của họ chưa đến mức bóp nghẹt lý trí.

Nhưng họ cũng chưa phải người có lực. Họ chưa có vốn lớn, chưa có đòn bẩy sẵn sàng. Nếu đã có, câu hỏi của họ sẽ là “đánh lớn hay đánh nhỏ”, chứ không phải “nên đi hướng nào”. Điều này đặt họ vào nhóm rất đông của xã hội: người có năng lực suy nghĩ, nhưng lực vật chất còn mỏng.

Vì vậy, hoàn cảnh thật của chủ thớt có thể là: người có khả năng quan sát, có tư duy, nhưng chưa chuyển hóa tư duy thành vị trí cụ thể trong đời sống. Trong quyền mưu Đông Á, đây là giai đoạn rất đặc biệt. Nó tương ứng với ba hình ảnh lịch sử quen thuộc:

kẻ sĩ chưa ra làm quan
mưu sinh giang hồ chưa có chủ
người đang học thế, chưa lập cục

Điểm nguy hiểm của giai đoạn này không phải là nghèo tiền, mà là mắc kẹt trong trạng thái quan sát vĩnh viễn hoặc nóng ruột nhảy sai vai.

Vì người ta đăng lên mà ẩn danh, nên tôi cũng không muốn comment. Nhưng xét từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có một chút góp í cho những người như vậy:

Không lao vào vòng lặp tiêu hao toàn bộ thời gian chỉ để đổi lấy tiền.
Không khinh thường tiền lẻ, nhưng cũng không xem nó là con đường dài.
Không dựng dự án lớn khi chưa có thế.
Không đứng yên nhân danh suy ngẫm.

Hoàn cảnh của họ đòi hỏi một chiến lược trung gian: vừa sống được, vừa nhìn được, vừa giữ được tự do xoay chuyển.

Nếu dùng một câu quyền mưu để kết luận thì là: họ đang ở giai đoạn dưỡng thế, không phải phá cục.

Và ở giai đoạn này, sai lầm lớn nhất thường không phải là kiếm ít tiền, mà là đánh mất khả năng lựa chọn nước đi tiếp theo.

Hầy, tuy là góp í cho người không quen, nhưng cũng là cơ hội làm sáng rõ cho tư duy kinh doanh của chính mình.