GHI LỀ SÁCH

Về chuyện giống đực luôn đẹp hơn giống cái nhờ tạo hóa ưu đãi, giờ mới để í là đã có đến ba ông tuyên bố như thế một cách hùng hồn và trường tồn.

Năm 1686, Ihara Saikaku trong Nam sắc bảo giám

Sang đời thứ tư, âm dương bắt đầu giao hòa, giới nữ lục tục sinh ra. Từ bấy thẩm mỹ tha hóa, tóc vấn cao thay vì để xõa, xức dầu hoa mai đượm mùi trần tục, eo uốn éo tựa liễu rũ, hông quấn lụa đỏ lòa xòa... thảy đều làm đau con mắt người ta.

Chỉ ai xế bóng chiều tà hoặc sống ở chỗ không kiếm nổi bóng dáng mỹ nam thì mới đếm xỉa đến (đàn bà) thôi.
Nếu máu còn đỏ, tim còn tươi, tội gì phí lời về các ả.

Bàn về nam sắc hay hơn.

Năm 1837, Trần Sâm trong Phẩm hoa bảo giám

Cây cỏ hướng về mặt trời thì tươi tốt, hướng về bóng tối thì héo tàn. Hoa mai ở Nam nở trước, Bắc nở sau. Phượng hoàng, thiên nga, khổng tước, gà rừng, gà nhà, chim nào có lông sặc sỡ đều là trống cả.

Có thể thấy tạo hóa luôn là ưu tiên đàn ông đã, sau đó mới chú í đến đàn bà. Phụ nữ tuy đẹp, nhưng có bao giờ tránh được phấn son, làm sao sánh được sắc đẹp tự nhiên của nam giới?

Năm 1939, Khái Hưng trong Trống Mái

"Con nhỏ là con cái phải không?"
"Vâng, chính thế! Con cái bao giờ cũng nhỏ, cũng xấu hơn con đực."

Hiền nhìn Vọi, "Ở Sầm Sơn, giống đực gì cũng đẹp hơn giống cái, kể cả giống người nữa. Con trai đẹp quá, mà con gái thì coi ít ai ra hồn, phải không anh Vọi?"