Chục năm rồi mới quay lại facebook, nhìn quanh trống trơn vô thông tin bèn bấm follow một hai ba cái tài khoản được hệ thống đề xuất cho đỡ lạc hậu. Xong mấy nay hằng ngày nó đều đăng những bài như anh Sam gì đấy của OpenAI thay đổi thế giới như nào, Jensen Huang có công ty định giá cao nhất địa cầu ra sao, Jeff nọ kia của Amazon từng làm việc trên chiếc bàn giấy vốn là cánh cửa hỏng tháo xuống nhưng hiện tại… Tự nhiên cảm thấy mình rất tệ hại, rất cái kiến con sâu, mọi việc mình làm đều tủn mủn nhỏ nhặt lâu nhâu phí hoài mạng sống, bên tai tôi lập tức văng vẳng danh ngôn “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho…” của bác Tr…, à nhầm, của bác Pavel.
Và hành động đầu tiên của tôi là đứng bật dậy, lao vào làm một dự án mà xung quanh đều cười mũi nhưng vài năm sau sẽ thay đổi xã hội, cung cấp giải pháp còn thiếu cho nhân loại, vững chãi trở thành đế chế tỉ đô…
Có mà nằm mơ!
Hành động đầu tiên là lập tức unfollow cái tài khoản đó.
Tác dụng của nó không khác gì đống sách self-help cả tiểu sử hoặc tự truyện đã tỉa tót mà Việt Nam in nhan nhản hai mươi năm nay kiểu như Tấm gương thành công, Bài học danh nhân, Làm sao để…
Đọc nhiều những hình ảnh đã chọn lọc kĩ lưỡng với thành công bóng nhoáng như da lươn mà bỏ qua bao nhiêu yếu tố quyết định hậu trường như thất bại, may mắn, quý nhân, quan hệ, thừa kế, hay thời gian tích lũy, não bộ người ta sẽ phát sinh trạng thái tự đánh giá tiêu cực, hệ quả của việc tiêu thụ nội dung không cân bằng.
Làm được gì chưa biết, nhưng luôn phải bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình cái đã. Không phải trốn tránh thực tại, mà là ngắt sóng nhiễu đang bóp méo cách ta nhìn chính mình.
Những bài viết hoặc những cuốn sách về thành công, viết ra vì rất nhiều mục đích, nhưng đảm bảo với bạn, trong đó không có mục đích nào là giúp chúng ta sống tốt hơn.
Sau khi mua cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại này vào năm 19 tuổi, ở cửa hàng sách Xunhasaba hoặc Fahasa nào đó quãng gần Tràng Tiền Plaza ngày nay, tôi đã không bao giờ bỏ một đồng nào ra mua mấy cuốn sách thể loại đấy nữa. Cuốn đó tôi còn nhớ, nhan đề Từ tay trắng kiếm một triệu đô la, nội dung liệt kê nào là Ford, McDonald, Carnegie với những câu leng keng như “Khi bạn ăn cơm uống nước đi đường, các í tưởng làm giàu đều đang nhìn chăm chăm vào mặt bạn, chỉ chờ bạn phát hiện ra chúng nó”. Thật là một chiếc ấn phẩm rác rưởi, phí tiền, phí thời gian, được mỗi câu trên là còn có tí áp dụng.
Những sách này, cũng như mấy bài post mà tôi đã unfollow kia, viết ra với một mục tiêu hiển hiện là câu khách, kích thích so sánh, mà so sánh kiểu rất độc hại, luôn chọn đỉnh cao hiếm gặp rồi áp lên đời sống bình thường. Đó là một phép so sánh sai từ gốc.
Thực tế quanh ta ít lởm khởm hơn nhiều. Xã hội này không vận hành nhờ 0,000000001% “vĩ nhân” kiểu ấy. Nó được vận hành nhờ hàng triệu người làm những việc nhỏ nhưng liên tục, có trách nhiệm và có ý nghĩa, dù cục bộ.
Nếu toàn thế giới đều là anh mũi to Jensen Huang thì ai dạy học, ai sửa đường điện nước nếu chẳng may nó hỏng, ai tu bổ mái tôn nếu chẳng may nó dột? Ai viết sách, dịch truyện, hiếu kính mẫu thân, hay đơn giản là giữ lời hứa, làm việc tử tế mỗi ngày như tôi?
Những câu chuyện “vĩ đại” đó là ngoại lệ thống kê, nhưng mạng xã hội này, những người mua bản quyền với đầu óc sai lệch này cố biến chúng thành chuẩn mực đạo đức, set một cái bar khiến người ta chới với, khiến người ta thấy cũng do cha mẹ sinh dưỡng, cũng sống trăm năm, cũng đầy đủ mặt mũi tóc tai mà không đổi thay được thế giới thì sốt ruột quá rồi, mình đúng là đồ bỏ.
Hậu quả của lừa đảo nhận thức đấy! Sự thật khó nghe nhưng rất đơn giản. Cuộc đời không cần ta vĩ đại. Cuộc đời cần ta hiện diện, làm ăn cho đàng hoàng, và không bỏ cuộc vô cớ.
In một cuốn sách không sai lỗi, bán các món ăn thật vệ sinh, không đầu độc người xung quanh bằng cay nghiệt, không dụ dỗ ai vào hệ thống bằng cái bả thu nhập tự động, hoặc chân chỉ nhất, hãy sống qua một ngày khó khăn mà đừng làm bất cứ điều xấu nào… Những việc đó không lên báo, nhưng tạo nền móng cho nhân sinh.
Đọc mấy cái bài báo với mấy cuốn sách dạng hướng lên thinh không tức là đặt mình vào một thước đo không dành cho người bình thường, tự tra tấn mình bằng cách ngỏng cổ mãi mà quên rằng mặt đất mới là nơi sinh sống.
Không ai sống hoài sống phí chỉ vì chưa xây công ty triệu đô, không có một kênh bán thuốc tẩy bồn cầu mà tháng kiếm mười tỉ, chẳng có tăm tiếng gì trên LinkedIn hay Twitter.
Người cầu thị và tử tế không cần mấy tấm gương chỉ tổ làm cho giá trị tồn tại của mình bị áp đặt tiêu chí giả tạo. Một mai mở nhà xuất bản, tôi sẽ chỉ làm những cuốn sách thúc đẩy người ta phản biện, nhắc người ta nhớ không cần trở thành ai cả, chỉ cần sống chuyên tâm, tỉnh táo, kính trọng bản thân.
Thế giới này đã quá đủ những chuyện phô trương, và luôn thiết tha cần những người âm thầm giữ mình không tàn nhẫn dù đời với họ chưa một lần chiều chuộng.