Còn gọi spine text, là một phát minh khá muộn màng trong lịch sử sách vở. Tầm trước thế kỉ 16, sách đắt nên không có mấy, người ta thường để nằm, gáy chẳng cần chữ làm gì vì bìa 1 chình ình ra đấy.
Mà tầm ấy muốn đề spine nhiều khi cũng không có text mà đề.
Mới đây tôi đọc Lazarillo de Tormes (đồng hương Đông Ki Sốt và lớn hơn chừng năm mươi tuổi, kể về cuộc đời đi làm của một cậu bần hàn) thì được biết là bản thảo lúc giao cho nhà in còn không có nhan đề, tác giả giấu tên, chương cũng không phân chia mà viết liền tù tì.
Anh thợ in có nhẽ mang chiếc tư duy khoa học bèn lướt lướt rồi phân chương hộ, và đặt những tên chương có sao nói vậy như “Lázaro ở đợ cho ăn mày và những chuyện xảy ra”, hay “Lázaro giúp việc linh mục và những chuyện xảy ra” hay “Lázaro hầu hạ hiệp sĩ và những chuyện xảy ra”… Tên chương để ngôi thứ ba số ít trong khi truyện người ta kể từ ngôi thứ nhất kia mà.
Đặt xong những tên chương lạc quẻ nội dung và thật thà như đếm ấy, anh thợ in được đà đặt tiếp nhan đề cho cả truyện: Cuộc đời Lazarillo de Tormes và những may mắn cùng bất hạnh của cậu. Truyện này mà có dịp in tôi sẽ đặt là Lázaro ba chìm bảy nổi.
Đến thế kỉ 19, sách trở nên phổ biến, cũng là lúc chúng được đứng lên, việc gáy sách có thông tin thành ra quan trọng.
Vì gáy hẹp, nên chữ phải xoay ngang theo chiều dài. Thoạt tiên hướng chữ lộn xộn, lúc quay đầu về bìa 1, lúc quay đầu về bìa 4, không theo quy tắc nào cả. Nhưng dần dần trong cõi phù sinh và thời gian lặng lẽ, xét thấy khi đứng trước kệ, người ta sẽ ngoẹo đầu sang trái và duyệt sách dần sang phải, các nhà in lớn ở châu Âu đi đến định hình hướng chữ trên gáy, là spine text đạp chân vào bìa 1.
Tới thập niên 1950, họ đảo đầu để chữ gáy sách đạp chân vào bìa 4. Điều chỉnh có lẽ xuất phát từ nhu cầu đọc nhanh kế thừa từ thời chiến. Hướng chữ này gọi là kiểu Anh-Mỹ, nhưng cũng phổ biến ở một số nước trong lục địa như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Áo. Bởi người mấy xứ đó thường đọc nhiều sách cùng lúc, chất đống lên nhau, nên nhà sách phải ưu tiên tính thực tế tiện nghi lúc đọc hơn là khoảnh khắc đứng ngoẹo đầu trước hàng dãy giá kệ.
Đây cũng chính là kiểu gáy sách ở thị trường Việt Nam hiện giờ.
Tầm hai mươi năm trước, khi xuất bản tư nhân mới ra đời, chữ gáy sách chúng ta đa phần là kiểu Nga, tức là đạp chân vào bìa 1, giở các sách phát hành năm 2005 là thấy ngay.
Gọi là kiểu Nga nhưng nó cũng phổ biến ở Đức, Pháp, Croatia, Hungary, Romania, Hy Lạp. Phần mấy xứ này người ta thường chỉ đọc một cuốn một lúc, nên nhu cầu nhìn gáy không bức thiết lắm. Một vài nơi như Ý hay Bồ Đào Nha thì lẫn lộn cả hai kiểu, không rõ tại xao.
Trước thời thống nhất theo kiểu Nga, gáy sách Việt Nam dĩ nhiên là theo kiểu Tàu, gáy khâu cả mà, in text vào đâu được. Khi có chỗ để in thì chữ quốc ngữ lại kế tục di sản chữ Hán chữ Nôm, text tiếp tục đứng dọc từ bìa 1 sang gáy. Mấy cuốn đầu thế kỉ 20 mà tôi có, dù đã là văn tự quốc ngữ, chữ gáy vẫn đứng lừng lững. Thiết kế này còn kéo dài đến thập niên 1960. Nhưng nhìn chung, trong thời vĩ tuyến 17 thì miền Bắc ảnh hưởng của anh cả Liên Xô, chữ gáy đạp vào bìa 1 còn miền Nam ảnh hưởng Anh-Mỹ, chữ gáy xoay chân về bìa 4, chảy xuôi theo chuyển động mắt người nhìn.