Một nghiên cứu sinh trông nhiệt đới như ngôi sao màn bạc muốn tạm xa thị trấn nhỏ Mỹ đang ở để đến nơi nào trăng thanh gió mát sáng tác công trình tiến sĩ của mình. Một gia đình đa huyết thống ở miền Bắc nước Ý đã mở cửa tiếp nhận anh ta, cung cấp nơi ăn chốn ở miễn phí sinh hoạt thoải mái đa dạng trong sáu tuần, bù lại chỉ cần anh ta làm thư đồng cho ông chủ nhà trong thời gian tương đương.
Ở xa cố quận, không có sự hiện diện bất khả kháng của người quen biết, thoát ly mọi ràng buộc và nguyên tắc chủ quan lẫn khách quan, nghiên cứu sinh nọ có lẽ cả vô tình cả hữu ý đã buông lỏng bản thân theo lối sống không phải làm chính mình hoặc có thể được làm chính mình. Kết quả là vào khúc quanh của cuộc ở nhờ anh ta đã mất đà giẫm chân lên một ranh giới vốn không nên giẫm lên và ngã vào bể phiêu lưu nho nhỏ với cậu bé như hoa như ngọc con chủ nhà.
Cho đến tận khi hai người đi nghỉ ở Bergamo và Ellie Bellie nôn thốc nôn tháo ở vệ đường, tức là gần hết phim, tôi vẫn đinh ninh là ẻm mắc tứ chứng nan i. Khôn sớm này, mong manh này, siêu nhạy cảm này, chảy máu mũi mà bố mẹ không ngạc nhiên này, hút thuốc như ống khói nhà máy rượu này, truy hoan với gái hay đi trăng mật với giai bố mẹ đều không cản trở này. Chắc chắn nan i sắp chết nên bố mẹ mới để cậu bé sống tùy í như cậu muốn cho khỏi tiếc nuối về sau. Khi ngôi sao màn bạc trần trụi như pho David với sống mũi mượt mà và đôi mắt rợp bóng sầu tư ngồi xuống mép giường lẳng lặng nhìn cậu bé thiêm thiếp giấc nồng trong đêm cuối cùng, thì tôi tiếp tục đinh ninh là anh ta đang thương xót cho sự yểu mệnh của cậu.
Thế nhưng đến tận thượng tuần tháng Chạp ba năm sau cậu bé vẫn ngồi yên hàn bên lò sưởi, nhiệt lệ doanh tròng không phải vì sắp từ giã cõi đời mà vì tan vỡ một cuộc tình, và nghe phong thanh đến hơn ba mươi năm sau cậu ta vẫn chờ mùa hè trôi ở đâu đó đợi phần hai thì tôi không khỏi phì cười cho đầu óc tầm thường hay kịch tính hóa của mình. Và xem lại bộ phim lần nữa.
Nguồn cơn cớ sự là vào một tối cách đây nhiều năm tôi đang xem The Walking Dead thì La Thu tình cờ bảo tôi xem Call Me by Your Name đi. Xem chưa đã nư, tôi mua audiobook để khi ngủ vẫn được nghe Armie Hammer thì thào bên gối.
Về cốt truyện, CMBYN suy đến cùng chỉ là một cơn tao ngộ mùa hè giữa hai tâm hồn non trẻ, nhưng được diễn giải một cách đàn hồi, vừa sa ngã vừa lý trí, vừa phi nhanh vừa bóp phanh nên dư vị trằn trọc để lại lâu dài. Trong dòng diễn giải đầy dư vị đó vẫn gờn gợn đôi chỗ, nhịp độ mất du dương do xử lý cảnh quay thiếu tinh tế, thấy rõ ở những hành động quá nhanh hoặc vài ba chuyển cảnh gập ghềnh.
Hành động quá nhanh ở đây có thể là nhanh so với thường thức hoặc nhanh so với yêu cầu kĩ thuật cần thiết khi kể truyện.
Như khi ở quảng trường Piavé, Oliver dặn Elio đứng chờ rồi vào nhà biên dịch lấy tài liệu, một khoảng lặng đúng chỗ để tự cân bằng sau lời tỏ tình kín đáo mà lộ liễu của cậu bé. Oliver rảo bước về cửa, khuất dạng, hỏi lấy tài liệu và nghiệm thu thấy nó sai thứ tự rồi tái xuất hiện ở ngưỡng cửa, trong lúc đó máy quay lướt qua xe buýt, áp phích, qua đỉnh đầu Elio liếm lên cột tháp đồng hồ nóc nhà rồi trượt xuống… tất cả chỉ có mười lăm giây. Trước đó nữa, Oliver vào tạp hóa mua thuốc lá cũng quá nhanh, khiến giai điệu Une barque sur l’océan đang chơi vơi dâng lên bỗng tắt nửa chừng. Cảm giác chóng vánh chỗ này có thể xử lý bằng cách cắt đúp quay, nhưng họ không.
Hay như khi ở căn phòng áp mái, trước khi hai con người đẹp đẽ nhẵn nhụi trong ánh tà dương yếu ớt mơ màng tìm kiếm ở nhau nguồn an ủi không vội vàng, Elio mân mê quả đào hồi lâu, nhưng ức hiếp nó mới một hai giây đã bùng nổ. Siêu masturbation. Rồi cậu ta rơi vào trạng thái mê man trên tấm đệm kim đan ố vàng, giữa chừng Oliver bước vào và fellate cậu ta, cũng chỉ có vài giây. Sau đêm đầu tiên của họ Oliver cũng có fellate Elio một lần và cậu bé cương lên mau chóng (theo lời chứng của anh cậu ta thôi, vì offscreen nên có thấy đâu) chỉ sau một giây. Siêu tốc cương! Tất cả nhanh quá thành ra thiếu tự nhiên, miễn cưỡng nữa. Không thích thì đừng làm có được không! Trong khi đó lại lãng phí những khung hình dài không hiểu được cho đạp xe dã ngoại hay cho dừng cảnh nắng gió ngoài đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Do xử lý lúng túng của hậu kì, chuyển cảnh đôi chỗ gập ghềnh.
Như khi Elio chơi Bach theo kiểu Liszt rồi kiểu Busoni và cuối cùng đúng kiểu Bach trai trẻ, yêu mến và dịu dàng như món quà dâng tặng Oliver, thì đấng Adonis tự nhiên lăn đùng ra ghế đệm trong bụi nắng trước lò sưởi. Chưa lăn xong đã lập tức nối sang Elio chồm dậy từ tư thế nằm sấp trên giường sắt. Sao lại cắt cảnh như thếếế!
Hay như khi Elio đuổi theo Oliver đến bưu điện thị trấn và hỏi anh có vui vì em đến, Oliver thay vì Yes or No đã nói I would kiss you if I could, cũng cắt cảnh cái rụp và dời thời không tới chỗ sắp ức hiếp quả đào… Rất cụt hứng. Tôi muốn biết sau khi câu đó buông thành tiếng làm không khí xôn xao thì vũ trụ chịu tác động như nào, mây bỗng vàng nắng bỗng xanh và nhân vật bỗng lột xác chẳng hạn… Nhân tiện, câu thoại kiss you đặt ở đây khá lố lăng, khiến Oliver bỗng nhiên sáo rỗng khác hẳn sự tỉ mỉ thận trọng chỉ mấy bước chân trước, nó gây sống sượng trong cả sách lẫn phim, cũng sống sượng i như khi Oliver đang chơi bóng chuyền nhảy về giằng chai nước và nắn bóp vai gầy của người em.
Ngoài ra có một vài sai sót lố bịch, vẫn là vấn đề của hậu kì. Như buổi trưa Elio chảy máu mũi, có bốn người ngồi quanh bàn ăn nhưng Mafalda đi lại mang kem đến bảy lần, Elio từng bưng mũi chảy máu một lần từ khi ta chưa thấy kem đến (góc quay đằng sau nên không dễ nhận ra). Hay trước đó một lúc, hai anh em ghé vào nhà dân xin nước, hậu cảnh đằng xa có người mặc may ô đang ngồi thu lu bỗng nhiên chồm lên chạy hộc tốc, chắc là nhân viên đoàn phim lọt vào khung hình.
Rất may đây chỉ là gờn gợn thôi, vì cảnh thích lại chiếm đa số. Cảnh thích nhất, lại tiếp tục chính là khi Elio đuổi theo Oliver đến bưu điện thị trấn và hỏi anh có vui vì em đến. Đoạn này hấp dẫn, chủ yếu vì sự biến đổi tông giọng lột tả được thấu đáo tâm trạng đang hỗn mang của cả hai dù thoại không nhiều và như thường lệ, không rõ ràng. Oliver từ đùa cợt (Em chưa chán anh à) đến trầm ấm nghiêm túc (Anh rất sợ là tại anh mà em cong) đến bao dung (Điều anh nói không phải thế). Rồi cậu bé tự sờ môi, mời mọc hỏi nhỏ (Em đến anh vui không). Đứng ngoài đường nói giọng trên giường… Voice porn.
Cảnh thích thứ nhì khá nhiều, quảng trường Piavé khi Elio buông giọng lụy tình (Bởi vì em muốn anh biết), tầm mắt trôi từ nóc nhà xuống chỗ hai người ngồi với nhau lần đầu và sản sinh ra cặp ngư tiều y thuật vấn đáp nổi tiếng “Ở đây người ta làm gì” “Chờ mùa hè trôi”, tấm lưng nôn nóng vụng về và giọng điệu ngượng ngùng lí nhí của Elio “Why?” khi Oliver bứt mình khỏi nụ hôn và bảo chúng ta nên đi thôi… hay đơn giản chỉ là những cảnh phô bày nhan sắc diễn viên, như vẻ mặt no đủ đăm chiêu phong tình của Oliver bên bàn ăn sáng sau khi đánh giá Elio “promising”, hoặc hai người băng qua nắng chiều đến chỗ đánh bài trong khi Oliver triển lãm cặp giò đẹp thẳng dài đến nỗi ai lỡ leo lên khó mà tụt xuống nhanh được…
Ngoài ra có một đoạn tâm đắc đặc biệt, cả từ phong cảnh đến í cảnh, đó là mưa rơi lặng lẽ nhạc nhè nhẹ đưa, Annella cầm sách bước đến và cả chồng lẫn con cô lập tức thảy sách đang đọc lên bàn, ai nấy dọn tư thế dễ chịu sẵn sàng để cùng nhâm nhi câu chuyện mà cả nhà họ có lẽ đã cùng nhâm nhi biết bao nhiêu lần trong quá vãng. Một cảnh sinh hoạt ấm áp ăn í trí thức yêu chiều khiến cho người ta khát khao bước vào, không lạ khi môi trường ấy hun đúc ra một cậu bé hiểu biết nhạy cảm xinh đẹp nhõng nhẽo và không dễ dàng buông tay trước cái mình thích.
Chalamet nhập vai rất mê hồn, như ai đó nhận xét “Cậu ấy diễn xuất khiến cho các nhân vật khác như đang diễn xuất”, làm người ta, trong một thoáng nào đấy giữa kiếp phù sinh và thời gian lặng lẽ đã quên bẵng Timothee không phải là Ellie Bellie.
CALL ME BY YOUR NAME
Armie Hammer, Timothée Chalamet
Romance
✬✬✬✬✬