BÓC LỘT CŨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bài viết này là lời thú tội của một người từng tham gia thiết kế hoặc vận hành một app giao hàng, tương tự ZFood, GọiY, TrọnĐườngBênXe. Người này đã phải nghỉ việc, sử dụng laptop dùng một lần để tố cáo cơ chế bóc lột của app rồi lẩn trốn vì sợ bị lùng bắt.

Tôi là lập trình viên backend của một ứng dụng giao đồ ăn lớn. Tiền thưởng “Giao siêu tốc” và “Lợi ích tài xế” đều đi vào túi công ty 100%, tài xế không nhận được đồng nào.

Thực tế còn tệ hơn cả thuyết âm mưu mà mọi người nghĩ.

Chúng tôi cố tình làm chậm đơn thường thêm 5–10 phút để có cảm giác đơn siêu tốc nhanh hơn, từ đó tạo ra hàng triệu đô lợi nhuận.

Điểm kinh khủng nhất là chúng tôi cài thông số ẩn “Độ tuyệt vọng” để theo dõi hành vi tài xế. Ai chấp nhận mọi đơn rẻ 3 USD lúc nửa đêm sẽ bị gắn nhãn “Rất tuyệt vọng”. Hệ thống sẽ ngừng hiển thị đơn tốt cho những người này, để dành cho các tài xế vãng lai nhằm câu kéo người ta.

Về tip: Chúng tôi dùng thuật toán dự đoán “high-tipper” để giảm lương cơ bản của tài xế. Bạn tip 10 USD, base pay sẽ chỉ còn 2 USD. Bạn tip 0 USD, base pay sẽ tăng lên 8 USD. Kết quả: lòng tốt của bạn không thưởng cho tài xế, mà đang trợ cấp thay cho công ty.

Tôi đang say và bức xúc. Hỏi gì cũng được trước khi bài này bị gỡ.

Ừm, anh ta bức xúc. Tôi thì vô can, chỉ là đứng ngoài quan sát.

Từ phía nhà tư bản, mọi thứ vận hành rất gọn gàng. Không có âm mưu theo nghĩa kịch tính, chỉ có bảng số liệu và thuật toán. Người lao động không được nhìn nhận như con người với đời sống ái ố hỉ nộ, mà như một tập hành vi có thể đo lường: lúc nào online, mức độ chấp nhận cuốc rẻ, phản ứng với tiền tip. Khi đã nhìn con người dưới dạng dữ liệu, việc gán cho họ những chỉ số như “độ tuyệt vọng” hay “độ nhạy cảm với giá” trở thành thao tác kĩ thuật thuần túy, không cần ác í, cũng không cần cảm xúc.

Ví dụ cho dễ hiểu: không ai bắt tài xế Grab, ShopeeFood hay Be phải chạy 12 tiếng mỗi ngày. Trên lý thuyết, mọi người đều có quyền tự do bật/tắt app bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng biết: nếu chạy ít, tắt app sớm, kén đơn, thì điểm giảm, việc ít, thu nhập không đủ. Cái vòng luẩn quẩn ấy không cần nói ra, người trong cuộc đều hiểu.

Với logic này, những phí tổn mang tên mỹ miều như “Siêu tốc”, “VIP” không còn là lừa đảo theo nghĩa pháp lý, mà là thiết kế tâm lý. Người dùng được cho cảm giác mình đang mua sự ưu tiên, trong khi thực chất chỉ đang mua quyền không bị đối xử tệ hơn mức đã hạ thấp. Đây là một nguyên lý rất cũ: không cần làm phần thưởng tốt hơn, chỉ cần làm phần không trả tiền tệ đi. Khi chênh lệch đủ lớn, tiền sẽ tự trôi chảy.

Đối với tư bản, đây là một thắng lợi kép. Vừa tối ưu lợi nhuận, vừa chuyển toàn bộ quyết định gây tranh cãi cho “thuật toán”. Không ai ra lệnh trực tiếp, không ai cắt lương bằng tay. Mọi thứ đều là “hệ thống đề xuất”. Trách nhiệm bị làm mờ, đạo đức được outsource cho mã nguồn.

Nhìn sang phía người lao động, bức tranh còn đáng suy nghĩ hơn. Họ không bị ép buộc theo kiểu cổ điển. Họ vẫn “tự do” chọn nhận hay không nhận cuốc, làm nhiều hay làm ít. Nhưng tự do đó diễn ra trong một khuôn khổ đã thiết kế sẵn, nơi mỗi lựa chọn lại trở thành dữ liệu để hệ thống học cách trả họ ít hơn cho cùng một nỗ lực. Người càng cần tiền, càng chứng minh rằng mình sẵn sàng chấp nhận giá thấp, và chính điều đó lại bị dùng để hạ giá tiếp.

Đây không phải bóc lột bằng roi vọt, mà là bóc lột bằng thống kê. Không cần đe dọa, chỉ cần xếp hạng. Người lao động không thua vì lười, cũng không thua vì kém. Họ thua vì không biết toàn bộ luật chơi, trong khi hệ thống thì nhìn rõ đến từng phản xạ nhỏ của họ.

Còn người tiêu dùng, những người trả thêm tiền với hi vọng “giúp tài xế” hoặc “được ưu tiên”, cũng không đứng ngoài cuộc. Trong mô hình này, lòng tốt của họ có thể bị chuyển hóa thành trợ cấp gián tiếp cho doanh nghiệp. Tiền tip không nhất thiết làm người lao động giàu hơn, mà có thể chỉ giúp công ty trả ít lương cơ bản hơn. Sự hào phóng cá nhân bị hút vào một cơ chế mà người cho không nhìn thấy.

Hệ thống này không hề phạm luật, cũng không đòi hỏi sự tàn nhẫn công khai. Nó chỉ tận dụng một thực tế: khi người lao động phụ thuộc công nhật, ráo mồ hôi là ráo tiền, họ sẽ tự ép mình làm nhiều hơn, dù biết đang kiệt sức.

Ứng dụng không ra lệnh, không đe dọa, chỉ “tối ưu thuật toán”. Phần còn lại thì con người tự hoàn thành.

Lời thú nhận của nhân vật trên không xoay quanh một “ông chủ ác”, mà xoay quanh một hệ thống được thiết kế đủ khéo để con người tự điều chỉnh hành vi theo hướng có lợi cho nó. Đúng hay sai, thật hay giả, còn nhiều điểm để tranh luận. Nhưng mô hình tư duy phía sau thì không hề xa lạ với đời sống hiện tại.

Bài post hiện đã bị mod Reddit dán nhãn fake và xóa/ẩn, nhưng tiếng kêu của nó được neo giữ bằng những mảnh xác thực rải rác trong phần bình luận bên dưới. Thật ra với tôi, fake hay không không quan trọng, sự thật hiếm khi tồn tại ở dạng nguyên khối. Giá trị của nó là sắm vai xúc tác để ta có cớ mà suy nghĩ.

Điều đáng suy nghĩ không phải là bóc lột, vì bóc lột với loài người chúng ta là đôi bạn thân rất thân. Đáng suy nghĩ là ở chỗ, bóc lột bây giờ không cần một nhân dạng thô bỉ hay béo bệu tham lam, không đòi hỏi ai đóng vai phản diện. Quyền lực được giấu trong cấu trúc. Cái ác không nằm ở í đồ, mà nằm ở cách sắp xếp hoàn cảnh.

Quyền mưu Đông Á gọi đó là “bày thế, để đối phương tự chọn sai”. Việc giăng bẫy không cần ép một ai, chỉ cần khiến mọi ngả khác trông khá là tệ hại. Và đối phương sẽ tự nguyện đi theo con đường ta đã vạch ra, với cảm giác bản thân có toàn quyền lựa chọn.

Người giao hàng trong cấu trúc này không ngây thơ. Họ biết mình mệt. Họ biết rủi ro. Họ biết càng chạy nhiều thì càng khó thoát. Nhưng họ vẫn tiếp tục, không phải vì tin hệ thống công bằng, mà vì không có lựa chọn khả quan hơn chờ sẵn. Ở đây, gọi họ là nạn nhân tuy đúng, nhưng chưa đủ. Phải gọi họ là thất thế. Mà khi đã thất thế, người ta không còn tranh luận về đạo lý. Người ta chỉ tính toán làm sao sống sót qua ngày mai.

Tư bản hiểu rõ điều này. Và vì hiểu rõ, nó không tốn công để lộ sự vô lương tâm. Vô lương tâm là level thủ công, là trạng thái còn phải trực tiếp ra tay. Chứ ở cấp độ công nghệ ngày nay, tư bản chỉ cần lùi lại một bước để hệ thống làm việc bẩn thỉu thay mình. Thuật toán không biết thương xót cũng không biết căm ghét, nó chỉ tối ưu thông số. Và chính sự trung lập ấy khiến mọi lời buộc tội đạo đức trở nên lạc lõng. Ta không thể mắng một công thức toán học là tàn nhẫn. Ta cũng không thể hô hào mày ơi nhân văn lên.

Nhìn từ góc độ quyền mưu, đây là một thế rất đẹp. Không đụng roi vọt. Không tốn bạo lực. Chỉ cần tạo ra một cơ hội và đặt đúng chỗ, đúng lúc, tô vẽ vừa đủ. Phần còn lại, con người sẽ hồ hởi tự làm.

Điều đáng ngại là mô hình này không hề giới hạn trong một ứng dụng, hay trong ngành giao hàng. Nó đã đang và sẽ xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là những ngành mang danh nghĩa tự do.

Người sáng tạo nội dung tưởng mình làm chủ thời gian, nhưng thực chất bị thuật toán dẫn dắt nhịp thở.

Người dùng AI tưởng mình dùng công cụ, thực tế là bị định hình cách tư duy.

Người biên dịch, nghiên cứu, giảng dạy online, đều đối mặt với cùng một nghịch lý: không ai ép buộc họ, nhưng nếu họ không tự ép mình, không chạy theo dữ liệu, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị bào mòn, bị đào thải một cách êm dịu.

Chúng ta nay là nô lệ văn minh rồi, đã thoát cảnh bị bóc lột bằng hợp đồng cứng, nhưng lại đang bị bóp cổ bằng kì vọng mềm. Không ông bà chủ bụng phệ nào nói “phải làm”, chỉ nói “phải hiệu quả, có số liệu thì sẽ được nhìn thấy”. Và con người, vốn sợ vô hình hơn cả nghèo đói, sẽ rất hăm hở mà lao đầu vào.