ÁI THÙY THÙY Ai thích thì đi mà làm Phong Lưu Thư Ngai hay trực quan hình hài của tiểu thuyết gia đấu

Tầm như đầu hè năm ngoái đọc phải một tiểu thuyết gia đấu, chính xác hơn là đọc một cuốn ngôn tình trùng sinh nhưng vô tình nó cũng là gia đấu.

Lúc nào cũng thích đọc trùng sinh, không phải vì khát khao được làm lại cuộc đời hay gì. Tất nhiên đi qua nửa kiếp người thì cũng không thiếu điều nuối tiếc, nhưng mà có được làm lại chắc cũng không làm khá hơn. Tôi đã là tôi chính xác và ưu việt nhất ở mỗi thời điểm rồi. Cứ thế này thôi, giờ làm sao khỏe mạnh sống lâu được là lý tưởng nhất, trường tồn cùng trời đất lại càng hay. Nhưng Khổng thánh nhân đã dạy sống quá lâu là xấu bụng.

Thế, kế tiếp trùng sinh thì chuyển sang rất thích gia đấu. Suốt một mùa hè năm ngoái có tuần gặm đến bốn truyện, mà đều cỡ nghìn chương, điều mà vào lúc trẻ hơn chưa từng làm được.

Tiểu thuyết gia đấu nào cũng vậy, nhất loạt ủng hộ quan điểm “Nhân chi sơ tính bản ác” của Tuân Tử, kế đến là một tụ Bách gia tranh minh, mà phần thua ngay từ đầu đã được xác định là Khổng-Mạnh, dưới sự công kích nhất quán, máu lạnh, không biết mủi lòng là gì của Pháp gia, Tung hoành gia, Tạp gia, phản ánh qua hành trạng nữ chính.

Cấu trúc cơ bản là: một nạn nhân của Tam cương Ngũ thường, của cuộc chiến đa thê đích-thứ chết đi, rồi sống lại, sau đó đốn gục từng kẻ thù một bằng binh pháp quyền mưu, xé toạc hiếu nghĩa, giày xéo lễ giáo, lật đổ danh giá các loại. Đất diễn cho nam chính và tình yêu không chiếm quá nhiều, rất ít ấn tượng.

Trong các tiểu thuyết gia đấu, minh họa trực quan (duy) nhất cho Bách gia tranh minh là Ái thùy thùy của Phong Lưu Thư Ngai. Cuốn này đọc mấy lần rồi, luôn bị khí phách tầng tầng, uy vũ trận trận của nữ chính – Quan Tố Y – tạt ra làm tóc tai dựng đứng, đặc biệt ở khúc ẻm đi đến chỗ trống cổ đăng văn ngay trước lúc hòa ly, rất ít khi ngạo khí và trí tuệ một nữ chính gây ra cảm giác kinh diễm đến mức ấy. Nhưng lần nào cũng chỉ đọc qua đây rồi thôi, nửa sau ẻm gặp chân mệnh thiên tử rồi thì bỗng chốc hóa trà xanh, không phải nổi loạn nữa mà thành hỗn hào, tôi đặt nặng lễ và chính danh, nên đọc không vào nữa.

Tại sao lại nói Ái thùy thùy là trực quan, bởi vì trong truyện, lần đầu tiên trận chiến giữa Nho với Pháp và với Tạp gia trong gia đấu được hữu hình hóa qua các trận tranh biện trực tiếp, là nền tảng để phát triển nội dung và định hình vận mệnh nhân vật. Nữ chính là nòi Nho gia, nhưng cốt tủy ẻm dung hợp trăm nhà, đặc biệt quyền mưu, du thuyết. Ẻm đồng thời là tông sư thư pháp, để luyện cầm bút vững, bắt đầu từ 5 tuổi khi viết đã đeo đá vào cổ tay. Đồng thời ẻm là nòi sử gia, từng theo ông bà đi chu du khắp thiên hạ như Thái sử công lúc chuẩn bị khởi thảo Sử ký. Vân đài loại ngữ dẫn một câu rất í vị: Văn chương chữ nghĩa không thể nói suông. Trong bụng không có ba vạn cuốn sách, trong mắt không có núi sông kì lạ của thiên hạ thì không làm văn được. Tôi cũng nghĩ vậy, dù không lập ngôn nhưng mỗi một ghi chép í nghĩa của đời người đều cần được củng cố bằng hành trình nào đấy.

Nữ chính còn rất mê đọc sách, thấy người ta đốt sách (của người ta) còn thò tay vào lửa nhặt ra, vừa nhặt vừa ấm ức khóc. A a… đồng cảm. Hồi còn bé, có đọc một truyện phản gián là Những người đến muộn, trong đó một gái bán hoa được tả là “nàng đã chán hết, đến cả đọc sách nàng cũng không thiết nữa”. Nửa thế kỉ tôi lãng quên nhiều thứ, nhưng có một số câu không ai khiến cứ tự dưng bám lại. Ví dụ câu này. Bởi vì cảm nghĩ tức thời lúc ấy là: Làm sao người ta có thể chán đọc sách được chứ? Nam Cao là một trong số ít tác giả nước nhà mà tôi gặm sạch gia tài văn chương từ khi còn rất bé, nhưng câu tôi tự nhiên nhớ nhất của ông cũng là một câu có chữ “đọc”, dù chả ra làm sao: Mình đọc hay tôi đọc?

Ái thùy thùy của kiếp trước là một hồi thắng thế của Khổng-Mạnh, của Nữ giới Ban Chiêu, con mẹ mục rữa cần lên giàn thiêu. Hai người hưởng lợi trong trận thắng ấy, một làm hoàng hậu, một làm quốc trượng. Còn nữ chính thì bị Tam cương Ngũ thường nghiền nát, bẹp hết chí khí tài năng.

Kiếp này nữ chính tâm niệm “Ái thùy thùy” (Ai thích thì đi mà làm, ta đây không), nên sống theo í mình, và vì thế kiếp này hoàng hậu phải làm nghề phô tô cô py, còn quốc trượng năm lần bảy lượt cố thi hùng biện để ngóc cổ dậy nhưng lần nào cũng bị nữ chính đạp gằm đầu xuống, nên cả nhà họ đều đói. Thường thì kiếp sau trong gia đấu, bao giờ địch thủ của nữ chính chẳng bị tiêu diệt, nhiều khi nhìn không khác gì một hồi thảm kịch mạt thế hay phim slasher, tay rụng chân rơi, anh tài một kiếp người có thể phải sống tủi nhục trong cái chậu như con lợn. Gặp quá nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao hoàng hậu và quốc trượng chỉ nghèo đói thôi lại ngâm ngẩm dư vị cay đắng, kiểu ta không thua kém một cái gì hết, trí tuệ cao vời, sức học mạnh mẽ, ngoại hình đẹp đẽ, lại còn nghị lực í chí đầy người, thắng không kiêu bại không nản, nhưng cuối cùng thất bát chỉ vì thiếu vận may.

Phần tranh biện Phong Lưu Thư Ngai phân bổ tốt, chủ đề đáng suy nghĩ, liều lượng gia giảm vừa vặn để không làm chán những người dị ứng chi hồ giả dã. Cơ bản nửa cuốn đầu Ái thùy thùy không chê vào đâu được, không phải do diễn biến lôi cuốn hay không gian bao la hay tình yêu đôi ta cảm động trời đất, mà đơn giản chỉ do tác giả xây dựng được một nữ chính gom hết sơn linh thủy tú, rất uy vũ, rất khí phách, cứ xuất hiện là thấy táp vào mặt trận trận gió thu, dù cô ta chỉ mới 15 tuổi mà ngực lại còn to.

Còn nếu nói bút lực hùng hậu, trong gia đấu phải nêu tên Tây Trì Mi, cơ bản thì đọc không buông được, nhịp điệu sấm rền gió cuốn, diễn biến lớp lớp sóng xô, cao trào nối cao trào, chỉ đọc con chữ mà loang loáng đao quang kiếm ảnh, loảng xoảng thiết mã kim qua. Kì thú nhất là tác giả làm được như thế trong khi sử dụng những mưu mẹo không quá cao siêu, cách thức cũng không quá dị biệt. Sự cuốn hút của truyện cô ta không phải ở tình tiết, không phải ở nhân vật, không phải ở tính cách, không phải ở bối cảnh, không phải ở lời thoại, mà ở nội lực ngọn bút, viết cái gì cũng có cảm giác vẫn còn dư sức. Hầu môn khuê túKhí nữ kinh hoa là điển hình, nhân tiện thì hai truyện này giống như đại hội tàn binh, với số lượng cậu ấm cô chiêu tàn tật đông đảo chưa từng thấy trong thế giới gia đấu, tác giả không cho người ta chết mà chỉ chặt, đốt hay đục một bộ phận nào đấy, từ tay chân mắt mũi ở ngoài vào tới tử cung bên trong.

Ngoài Tây Trì Mi thì Thiên Sơn Trà Khách, Bồng Lai Khách cũng viết gia đấu với bút lực đáng kể. Tần Giản thì giống như một khuôn mẫu về quyền mưu, từng bắt gặp ít nhất hai tác giả khác bắt chước cô ta, nhưng cô ta có một điểm gây cụt hứng là câu chữ nghèo túng. Bộ nổi nhất của cô ta, Thứ nữ hữu độc, đánh vần mất mười tháng mới xong vì nữ chính không xinh, nhưng đánh vần xong thì cảm thấy như bị lừa vì sau bản drama cứ nghĩ nam chính là Thác Bạt Ngọc kia chứ.