Eo èo eo éo eo èo èo eo… Có một thời gian, tầm mười năm, cứ đến tháng Sáu là đoạn nhạc intro này vọng vang từ các ti vi gia đình, báo hiệu mùa hè trở lại cùng hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đường Tăng vốn tu thành chính quả sau mười bốn năm, nhưng Đài truyền hình Việt Nam đã khiến ổng nếm tám mươi mốt nạn thêm chục năm nữa.
Có một kỉ nguyên mà phim dài tập trên Đài truyền hình Việt Nam là idol của các hộ gia đình. Thời ấy có nhiều cụ già viết thư cầu xin chiếu nhanh Người giàu cũng khóc, Tên tôi là Maria kẻo cụ qua đời mà chưa được biết kết thúc. Ở kỉ nguyên đó, chỉ một số ngày trong tuần có phim, một số giờ trong ngày có chương trình truyền hình, còn các giờ khác chỉ có xẹt xẹt sóng nhiễu. Chúng tôi thường cố vặn ti vi để bắt sóng Liên Xô, vì bọn họ giờ nào cũng có phim, tôi từng xem Vỏ hạt dẻ, Lọ lem và đủ thứ linh tinh beng trên cái kênh Liên Xô…
Cơ mà, đó không phải là chuyện định nói, chuyện định nói là ê kíp đi Tây Thiên kia. Bốn người này, mỗi người một tính, năng lực khác nhau. Hồi nhỏ xem Tây Du Ký, tôi luôn có một thắc mắc. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, cân đẩu vân một cái là đi mười vạn tám ngàn dặm, thông thạo bảy mươi hai phép biến hóa, đại náo thiên cung, làm thiên đình gà bay chó sủa. Còn Đường Tăng thì trói gà không chặt, vai không thể gánh, tay không thể xách, tài cán gì mà đứng đầu cả nhóm, là người duy nhất không phải đi bộ, lại còn cưỡi thái tử của vua Thủy Tề?
Lớn lên rồi thì dễ hiểu thôi. Làm lãnh đạo không nhất thiết phải mạnh về năng lực.
Đường Tăng trói gà không chặt chính là ví dụ điển hình. Tuy không thể hàng yêu trừ ma, nhưng lại sở hữu những phẩm chất mà người khác không có.
Thứ nhất, ổng kiên định và có mục tiêu rõ ràng: đi Tây Thiên thỉnh kinh, phổ độ chúng sinh.
Từ cử chỉ ngôn hành đã thấy kiên định rồi. Khi ai hỏi trưởng lão từ đâu đến, Đường Tăng luôn từ tốn lặp lại, “Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi Tây Thiên thỉnh kinh.” Đúng tinh thần PR. Kểt quả là, Đông Thổ Đại Đường có người dân nào mà không từng nghe chứ?
Trên hành trình mười bốn năm này, Đường Tăng chưa một lần nhìn lại. Tôn Ngộ Không tức khí là về Hoa Quả Sơn, Trư Bát Giới gặp khó khăn là đòi chia hành lý, Sa Tăng luôn đeo trên cổ một kỉ vật Lưu Sa. Riêng Đường Tăng, dù ngựa xe hay cuốc bộ, đơn độc hay đồng hành, í chí luôn vững vàng, trong lòng chỉ ấp ủ giấc mơ và mục tiêu.
Nếu không có Đường Tăng, team này đã tan đàn xẻ nghé từ lâu, tuyệt đối không lấy được chân kinh, càng đừng dệt mộng thành chính quả.
Là người dẫn dắt đội ngũ, phải luôn biết con đường dưới chân dẫn đến đâu, như vậy mới khiến mọi người dồn sức dồn tâm huyết.
Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp biết ra lệnh, biết giao chỉ tiêu, nhưng thường quên vạch rõ hướng đi cho cấp dưới. Trong trường hợp đó, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên có thể không như í, thậm chí còn đi ngược chiều.
Đường Tăng ngay từ đầu đã đặt mục tiêu đi Tây Thiên thỉnh kinh cho cả đội, và dù trải qua bao phong ba, ông vẫn không quên tâm niệm ban đầu.
Thứ hai, Đường Tăng rất biết chăm chút nhân viên, lúc mới cứu được Ngộ Không thấy hắn hắn trần truồng trông ngộ không. Bèn thâu đêm khâu áo cho hắn. Cư xử bên ngoài cũng đúng mực. Được gọi là ngự đệ mà không kiêu ngạo. Đường Thổ lúc đó là cường quốc, nhưng ngự đệ này gặp thôn dân hay nữ hoàng ở các lân bang nho nhỏ lề đường vẫn luôn bình thản tôn trọng như nhau, nên trừ đám iêu quái nhăm nhăm thịt ăn, dọc đường có rất nhiều người ra tay giúp đỡ.
Một doanh nghiệp muốn phát triển, nhà quản lý không thể quá lý tài đong đếm, hay kiêu ngạo giở giọng “Tôi chả cần anh/chị”. Phải khiêm nhường nhân hậu (ít ra là mặt ngoài), đồng thời không khắc nghiệt nhân viên, người ta mới muốn đi theo hoặc ủng hộ.
Đó chính là lý do Đường Tăng có thể dẫn ba đồ đệ thỉnh được chân kinh. Đường Tăng dùng thực tế chứng minh: năng lực chuyên môn không mạnh vẫn có thể trở thành nhà quản lý xuất sắc, miễn là có phẩm chất bù trừ, một là kiên định hướng đúng, hai là thái độ cư xử.
Ba là tầm nhìn. Người quản lý có tầm nhìn hẹp, ăn sổi ở thì, dùng người mà nghi, ắt có kết cục không tốt, kiểu Viên Thiệu.
Bốn là, năm là, nhiều lắm… Cơ baả thì ở công sở, nhân viên sinh tồn khó một, sếp sinh tồn khó mười, nên làm được quản lý giỏi là một môn khoa học cả đời. Giờ vừa giao thừa xong buồn ngủ quá, mượn Luận về Thập thắng Thập bại của Quách Gia để tổng kết.
Bối cảnh: Trận Quan Độ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp quân sự của Tào Tháo, cũng là một trận thắng rất đẹp của ông trước Viên Thiệu. Lúc lâm chiến Tào Tháo lo sốt vó. Quân số chênh lệch quá lớn, lòng quân dao động. Luận Thập thắng Thập bại của mưu sĩ Quách Gia, vốn từng theo Viên Thiệu, xuất hiện đúng lúc, giúp ổn định tinh thần tướng sĩ.
Quách Gia đưa ra 10 điểm Tào Tháo vượt trội Viên Thiệu, mỗi điểm đều sắc bén:
– Viên Thiệu quá hình thức cứng nhắc, Tào Tháo tự nhiên thoải mái → Đạo thắng
– Viên Thiệu dựa vào thế lực phản nghịch để tranh thiên hạ, Tào Tháo lấy danh nghĩa phục hưng nhà Hán để thống lĩnh → Nghĩa thắng
– Nhà Hán mất vì quá nuông chiều hào cường, Viên Thiệu dùng khoan dung trị khoan dung, không thể chỉnh đốn cục diện nguy nan. Tào Tháo dẹp loạn, dùng nghiêm minh trị quốc, toàn quân tuân thủ pháp luật → Trị thắng
– Viên Thiệu bề ngoài khoan dung, thực chất đa nghi, dùng người theo họ hàng. Tào Tháo dùng người theo tài năng, tin tưởng tuyệt đối → Tâm thắng
– Viên Thiệu mưu nhiều nhưng quyết đoán kém, hành động chậm chạp. Tào Tháo quyết đoán nhanh chóng → Mưu thắng
– Viên Thiệu thích kẻ nịnh hót, thích hư danh. Tào Tháo đối đãi chân thành, không nghe nỉ non phù phiếm → Đức thắng
– Viên Thiệu thấy người khác đói rét chỉ biết thương xót mà không suy nghĩ sâu xa, lòng nhân đàn bà. Tào Tháo thấy nhỏ biết lớn, tìm cách giải quyết → Nhân thắng
– Viên Thiệu để thuộc hạ tranh quyền đoạt vị. Tào Tháo dùng đạo đức và chế độ quản lý → Trí thắng
– Viên Thiệu không phân biệt phải trái. Tào Tháo dùng lễ nghi thúc đẩy điều đúng, dùng luật pháp sửa sai → Văn thắng
– Viên Thiệu thích khoa trương, không hiểu binh pháp. Tào Tháo giỏi lấy ít thắng nhiều, dùng binh như thần, binh lính tin tưởng → Võ thắng