KHI TRIỀU TIÊN CŨNG ĐI LẦU XANH

Trong khuôn khổ ngao du Đông Á trung đại, tôi bắt đầu thăm thú hệ thống lầu xanh Triều Tiên sau khi dạo qua lầu xanh Trung-Nhật, và mới đọc được một truyện rất tục. Nó chứa đựng phong khí suồng sã  na ná mấy truyện tiếu lâm Việt Nam, kiểu quan bà đưa dây nho để thằng nhỏ mang cho quan ông. Xong bị quan ông mắng, lông lol mẹ mày à ấy.

Nhưng mức độ lộn mửa cao hơn nhiều, vì trực quan hóa sự tởm lợm. Chống chỉ định với người mẫn cảm.

Sự khao khát của nam giới Joseon dành cho kĩ nữ (gisaeng) là cực kì mãnh liệt.

Thời đó, các kĩ nữ nổi tiếng và được hâm mộ chẳng kém gì thần tượng ngày nay, thậm chí bắc bậc kiêu kì hơn nhiều. Ngoài Hwang Jini lừng lẫy từng làm xiêu vẹo quan chức học giả, vương tôn quý tộc, thậm chí cao tăng đắc đạo, thì còn một kĩ nữ khác rất cao giá tên So Chunpung. Vua Seongjong gặp nàng rồi tơ tưởng, rồi mê mẩn, bất chấp điều tiếng muốn nạp nàng vào hậu cung, thế mà nàng thẳng thừng từ chối.

Kĩ nữ không nổi tiếng cũng có thị phần và đối tượng fan của họ. Cuốn Giai thoại bựa về điếm và giai chép lại một chuyện như sau:

Một học giả con quan ở Seoul đi chơi phương xa đến vùng Yeongnam, ở đây chàng đem lòng si mê một kĩ nữ.

Đến ngày phải trở về, chàng buồn thiu nói với cô, “Cho ta một thứ ở người nàng để mang về làm kỉ vật.”

Kĩ nữ liền cắt một lọn tóc trao tay.

Chàng trai lắc đầu, “Thứ này không được.”

Kĩ nữ đăm chiêu rồi vén váy, cắt một túm lông ở vùng kín trao tay.

Chàng trai vẫn lắc, “Cũng không được. Đây chỉ là thứ bên ngoài, chưa đủ đặc biệt. Ta muốn thứ gì chỉ mình nàng mới có thể cho ta, một thứ thật sự đặc thù, riêng có của nàng ấy.”

Kĩ nữ suy tư rồi lại vén váy, lần này ngồi xổm xuống, bĩnh ra một bãi phân, rồi bảo chàng nhận lấy.

Học giả trẻ tuổi cẩn thận xúc vào giấy, gói nhiều lớp, quấn thêm bằng dây da, đeo vào người như báu vật, rồi nước mắt lã chã từ biệt mà đi.

Về đến quán trọ, chàng giao kỉ vật cho đầy tớ và ra lệnh, “Mỗi lần nấu canh, hãy xúc một ít bỏ vào nồi.”

Đầy tớ răm rắp làm theo.
Mỗi lần ăn canh, học giả đều ngồi ngoảnh mặt về phương Nam, rơi nước mắt nhớ thương người yêu.

Ngày qua ngày, khi chủ tớ gần đến Seoul và sắp qua sông Hàn, chàng hỏi, “Thứ ta bảo ngươi bỏ vào canh giờ còn bao nhiêu?”

Đầy tớ thưa, “Dạ, đã dùng hết từ hôm kia. Còn từ hôm qua đến giờ là thứ của tiểu nhân rồi ạ.”

Đang hài văn lần bước dặm xanh, học giả bất thần nhăn mặt, rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo.

Lúc này chạy ra sông Hàn có khi vẫn bắt gặp chàng đang còn nôn.

Tất nhiên đây chỉ là chuyện cười tục tĩu, cà khịa cho vui.

Nhưng điều nó muốn biểu đạt cũng không sai lệch: đàn ông thời Joseon mê mẩn kĩ nữ đến độ nâng niu cả thứ kinh tởm nhất của họ.

Tại sao lại mất trí nhường ấy? Nó có giải thích trong cuốn sách tôi đang đọc, có tên Erotic Joseon (Park Yeonggyu, xuất bản 2019). Không rõ sách kiểu này có thể xin giấy phép xuất bản ở nước ta không nữa, kể cả viện cớ cung cấp tài liệu cho ai cần nghiên cứu về công nghiệp giải trí trong thế giới Đông Á trung đại, cho nên tôi tóm tắt luôn lý do:

Những chuyện tục tĩu, phóng đại về kĩ nữ trong văn học viết và truyền miệng thời Joseon xuất hiện chủ yếu vì xã hội Nho giáo quá nghiêm khắc, kiềm chế ham muốn, cấm đoán việc công khai bàn luận về tình dục, thậm chí không cho phép người ta phóng túng với vợ mình ngoài nhu cầu sinh sản, khiến nam giới (đặc biệt là tầng lớp yangban) cần một kênh giải tỏa an toàn.

Kĩ nữ trở thành đối tượng lý tưởng để phóng chiếu mọi vui thú, bởi họ vừa quyến rũ, tài hoa, vừa thuộc tầng lớp thấp, nên có thể bị “chế giễu”, bị “làm gì cũng được” mà cái ông kể chuyện hoặc hành sự không sợ bị kiện cáo, xử tội, hay bình phẩm đánh giá.

Những chuyện này thuộc thể loại yukdam (tiếu lâm tục), thường được kể trong các buổi tiệc rượu nam giới, nên càng bậy càng vui, càng được thêm thắt để gây cười. Nó là sản phẩm của áp lực xã hội, vừa giải tỏa tâm lý, vừa phản ánh sự si mê lẫn phức tạp trong mối quan hệ giữa quý ông và kĩ nữ thời bấy giờ.

Tôi nhớ là có xem phim Hàn nào đấy (không phải phim khiêu dâm) mà kĩ nữ phục vụ tiệc rượu không mặc áo jeogori, váy thì kéo sát lên dưới bầu ngực để trần. Thật là, làm sao các ông có thể bình tõm uống rượu khi trái cây đủ kích cỡ hoặc lúc lỉu hoặc thỗn thện dập dìu qua lại như thế.