“Nam mô A-di-đà Phật, nhiều người cứ bảo chẳng thiết tha gì ở cõi đời này, nhưng thử nhịn ăn một ngày, đói rã ruột ra là biết có thiết tha hay không. Lúc ấy lại chẳng trông bong bóng ngỡ đèn lồng, trông gà hóa cuốc!” Lời ông thầy múa kowaka[1] Matayu[2] nghe qua đơn giản mà thấm thía gan ruột.
Nhân tiện lạm bàn, thật chẳng có gì ương gàn hơn cung cách xuất gia thời nay. Con nhà võ, bất chấp sáng sủa hay tối dạ, hễ bắn cung cưỡi ngựa dở hoặc thân thể ốm o không kham nổi binh nghiệp đều nhất loạt bị ép khoác áo cà sa. Còn con nhà buôn, tính toán không xong, cân đo chẳng biết, ghi sổ sách lăng nhăng, cả họ sẽ đồng lòng gật gù, “Thằng này không buôn bán nổi, cạo đầu đi tu may ra còn sống nhàn.” Thế là bị bắt xuống tóc làm thầy chùa.
Họ dựng một am nhỏ dưới bóng cung Takatsu, hoặc gần đền Ikutama, hoặc ở những con hẻm sau phố Shio, sống nhờ tiền nhà chu cấp. Thoạt đầu họ còn hào hứng với đời thiền tu, sáng dâng nước lên bàn thờ, mùa hạ hái hoa cúng, sinh hoạt vô cùng đạo hạnh. Giữa lúc thiên hạ tất bật tính toán tiền nong mỗi dịp lễ Tết, họ lại mải mê tỉa tót miệng quả bầu làm đồ trang sức, nhận thức các món chay: tiêu[3] thì cay, nước dùng tảo bẹ ngọt lừ, quên bẵng vị xưa của những nồi canh cá.
Họ đơn giản nghĩ lối sống này cũng lý thú, chứ chẳng màng tu hành để có kiếp sau. Họ sống tùy hứng, tâm trí như ngựa vía, không quan tâm Phật pháp. Chẳng có học vấn để cảm hóa người khác, chỉ biết ăn no lại nằm, ục ịch như tượng Bố Đại, phí hoài cơm gạo cúng tế, làm trần thế càng nặng nợ.
Hai hạng người đông đảo nhất bây giờ là thầy thuốc (dắt theo đầy tớ) và các đấng xuất gia. Ôi, ở đâu ra mà lắm đầu trọc[4] thế? Lại thêm gần đây nhiều bà nhiều cô cũng khoác áo nâu sồng. Những kẻ phụng sự đức Phật đó nghĩ gì trong lòng, kẻ hèn này tò mò đấy! Không biết được bao nhiêu chân tâm hướng về Cực Lạc.
[1] Loại hình nghệ thuật biểu diễn phổ biến thời Trung đại (thế kỉ 14-16), kết hợp vũ đạo, lời kể, âm nhạc. Một dạng thức ban sơ của nhạc vũ kịch.
[2] Nghệ danh. Tayu (thái phu) chỉ người chuyên biểu diễn kokawa.
[3] Hạt tiêu thường đựng trong quả bầu khô, vì hạt tiêu mà giữa muôn vàn thứ có thể tỉa tót làm đồ chơi, tác giả lại chọn quả bầu, mạch văn nhờ thế trở nên liên kết. Mặt khác cũng lột tả tác phong của những người đi tu mà không có lòng tu, dốc hạt tiêu ra xong thì ưỡn ẹo cầm cái bầu để nghịch.
[4] Thời đó thầy thuốc cũng cạo đầu như sư sãi. Có thể thầy thuốc và sư sãi không đông nhất, nhưng để phục vụ ý đồ “nhiều đầu trọc” mà tác giả nói quá lên như vậy. Cố ý cường điệu, bóp méo, thậm chí thêu dệt luận cứ nhằm củng cố luận điểm đang ưu tiên là một thủ pháp rất quen thuộc trong các tác phẩm của ông.