Skip to content

Đào Bạch Liên

aVER(lag). aWER(kzeug)

Menu
Menu

18 LOẠI GÓT SEN

Posted on 2025123020251230 by Alex

Về thời điểm bắt đầu của tục bó chân, lịch sử ghi nhận nhiều giả thuyết khác nhau. Nào từ Đát Kỷ nhà Thương, nào cung nữ nước Triệu thời Chiến Quốc, nào nhà Hán hoặc Ngụy Tấn. Này không thể, tôi fan Ngụy Tấn mà.

Cứ liệu lịch sử đáng tin cậy nhất xác nhận tục bó chân khởi phát từ thời Hậu Đường (Ngũ Đại). Nhân vật tiêu biểu gắn liền với sự ra đời của hủ tục này là cung phi Yểu Nương của hậu chủ Lý Dục. Cô ta dùng vải trắng bó bàn chân thành hình trăng lưỡi liềm thanh mảnh để nhảy múa trên đài sen vàng cao sáu thước, dáng vẻ liêu xiêu nghiêng ngả, dân gian gọi là đẹp đẽ thoát tục.

Từ chốn cung đình, phong tào này lan rộng ra giới quý tộc và thượng lưu vào thời nhà Tống, mặc dù lúc này kích thước chân vẫn chưa bị ép đến mức cực đoan.

Sang thời Nguyên và Minh, tục bó chân dần trở nên phổ biến trong mọi tầng lớp xã hội. Đến thời nhà Thanh, hủ tục này đạt đến đỉnh cao của sự điên cuồng. Mặc dù bó chân thường gắn liền với giới thượng lưu ăn trắng mặc trơn, nhưng ở thời nhà Thanh, hủ tục này lan rộng đến cả tầng lớp bình dân. Các bà các cô nghèo rớt bó chân rồi gắng gượng đi vác củi, giặt giũ nấu ăn trong đau đớn tột cùng. Công chúa Li-dơ trong Bầy chim thiên nga của Andersen chỉ đi trên bàn chông một thời gian ngắn thôi là sung sướng rồi mà vẫn làm đau xót trái tim người đọc đây này, ai biết phụ nữ bó chân còn vật vã tột cùng suốt đời.

Cơ bản thì bó chân là biến người ta thành tàn tật, không thể đi lại bình thường, là rào cản với lao động thể chất. Lương Khải SIêu sau này nhận xét phụ nữ bó chân là “người thừa” trong xã hội. Có một bài thơ nhà Thanh mà tôi đã quên nhưng đại khái mô tả thiếu nữ kiếm củi trên gót sen ba tấc, bước đi xiêu vẹo giữa gió bụi gập ghềnh, cho thấy sự mù quáng về chuẩn mực thẩm mỹ bất chấp nhu cầu sinh tồn. Và tiện thể thì kiếm củi cũng là tột bậc lao động nặng nhọc của phụ nữ bó chân rồi, vì các cô không thể lội ruộng, cái chân nhọn củ ấu như thế mà xuống ruộng nước mềm lún thì đợi người ra khênh về chứ cày cấy gì, chưa kể còn viêm nhiễm. Chân bó cũng trực tiếp đẩy phụ nữ vào trạng thái yếu sức và lệ thuộc kinh tế và do đó phải khép nép với phụ huynh và trượng phu và nói chung là đàn ông.

Dù Thuận Trị, Khang Hy (những chiếc huyết thống ngoại tộc) từng ban sắc lệnh cấm bó chân, nhưng sức mạnh của truyền thống trong cộng đồng người Hán quá lớn khiến lệnh cấm không thể thực thi triệt để. Phải đến cuối đời Thanh và đầu thời Dân quốc, dưới tác động của các tư tưởng cải cách và phong trào nữ quyền, tục bó chân mới dần suy tàn và bị xóa bỏ thông qua phong trào Thiên túc vận động (vận động chân tự nhiên).

Dưới góc độ của nam giới cổ đại, chân bó được coi là tiêu chuẩn tối cao của vẻ đẹp và địa vị xã hội. Một đôi chân đạt chuẩn “gót sen ba tấc” là biểu tượng của nữ tính, đoan trang, khả năng phục tùng và cả gợi tình. Nam giới còn biến việc thưởng lãm chân bó thành một thú vui bệnh hoạn, kiểu dùng hài phụ nữ để uống rượu trong các cuộc vui. Thẩm mỹ nam giới phân loại vẻ đẹp này thành 9 cấp bậc (cửu phẩm) vô cùng tỉ mỉ, từ “Thần phẩm” đến “Phàm phẩm”.

Ngược lại, đối với chính bản thân người phụ nữ, đó là một hành trình đẫm máu và nước mắt. Quá trình bó chân thường bắt đầu từ khi trẻ em mới 5-6 tuổi. Xương bàn chân bị bẻ gãy, các ngón chân (trừ ngón cái) quặp xuống lòng bàn chân và kiền chặt bằng vải cho đến khi biến dạng hoàn toàn. Phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau thấu xương tủy, thịt da thối rữa, máu mủ rỉ rả và nghiêm trọng nhất là tàn tật suốt đời. Đôi chân ấy trở thành một nhà tù bằng vải, khiến họ không thể đi lại bình thường, gắn chặt cuộc đời vào buồng khuê và trở thành đồ chơi trong tay đàn ông.

Cũng theo thứ thẩm mỹ xây dựng trên tàn khuyết và sự chiếm hữu này, chân bó có 18 dáng:

  1. Tứ chiếu liên. Dáng chân ngay ngắn, gọn gàng, kích thước trong khoảng 3 đến 4 tấc.
  2. Cẩm biên liên. Chân được bó cực kì tinh xảo và chặt chẽ, che khuất hoàn toàn các đường nét thô kệch của xương.
  3. Sài đầu liên. Dáng chân gầy và dài, trông giống như hình dáng của măng tre.
  4. Đơn diệp liên. Bàn chân mỏng, phẳng và dài, có hình dáng như cánh cung.
  5. Phật đầu liên. Dáng chân đầy đặn, tròn trịa và múp míp.
  6. Xuyên tâm liên. Loại chân đi hài có phần đế cao ẩn bên trong giày.
  7. Bích đài liên. Loại chân đi hài có phần đế cao lộ ra bên ngoài.
  8. Tịnh đầu liên. Các ngón chân có xu hướng quặp sâu vào phía trong lòng bàn chân.
  9. Tịnh đế liên. Các ngón chân có xu hướng tòe ra phía ngoài.
  10. Đồng tâm liên. Hai bên cạnh bàn chân quặp vào bên trong.
  11. Phân hương liên. Hai bên cạnh bàn chân có xu hướng loe ra phía ngoài.
  12. Hợp ảnh liên. Dáng chân như chiếc bát ngồi, hơi nghiêng về một phía.
  13. Triền chi liên. Toàn bộ bàn chân toát lên vẻ thanh mảnh và uốn lượn.
  14. Đảo thùy liên. Phần gót chân cao nhưng mũi chân lại chúi thấp xuống.
  15. Triều nhật liên. Các ngón chân hướng ngược lên phía trên.
  16. Thiên diệp liên. Chân dài trên 5 tấc, bó tương đối thô sơ, thường thuộc về tầng lớp bình dân.
  17. Ngọc tỉnh liên. Mũi hài rất nhọn, nhưng thực chất bàn chân bên trong không được bó quá chặt.
  18. Tây phiên liên. Loại chân “dở dang”, tức là bắt đầu bó nhưng sau đó lại xả ra hoặc không duy trì thường xuyên.
© 2026 Đào Bạch Liên | Powered by Hồ Thanh Ái