[draftCase] DELETE MẠNH TỬ

Ngoài một nhà văn trinh thám bất tài người Nhật, Mạnh Tử là người tôi tweet khịa nhiều nhất. Nhiều năm về trước nghe tin một người quen danh tiếng bỏ vợ, tôi hỏi thăm xem tại sao, thiên hạ báo lại ẻm chê vợ ẻm dốt sử Việt. Nghe rất giống đùa cợt, nhưng giai thoại nổi tiếng nhất về Mạnh Tử cũng na ná thế. Mạnh Tử bỏ vợ vì vợ ổng ngồi co chân.

Trong đám triết gia Tiên Tần sau Khổng Tử, Mạnh Tử giống như vũ khí hạt nhân, bản thân ổng không có lỗi, còn khá tấu hài, lỗi của ổng là đẻ ra những thứ luận điệu tiện lợi cho kẻ mạnh.

Trong mấy cuốn chư tử mà Nguyễn Hiến Lê soạn, Mạnh Tử là cuốn đọc thích nhất, vì có và khơi gợi rất nhiều cảm xúc.

DELETE LÃO TỬ

Thời Xuân Thu có nhẽ là một thời đại thú vị. Con người mộc mạc cao quý, sống có quy tắc, nhưng hỏi trí giả thời đó, họ sẽ thở dài, “Chính trị tan hoang, lễ nghĩa suy tàn, vua chúa như gà mắc tóc, chư hầu lớn nhỏ thích gì làm nấy, chiến tranh hằng ngày.”

Dân tình sống thế nào? Chẳng ai thèm ghi chép, nhưng chắc chắn không phải kiểu ăn no mặc ấm.

Đám trí thức dù hay hục hặc, đều gật đầu, “Xã hội này hỏng, phải sửa gấp!”

Continue reading DELETE LÃO TỬ

Từ Kinh Lừa đến GIANG HỒ LỊCH LÃM và phiếm đàm về Kinh-Đạo-Nghệ thuật

Tàu thì cái gì cũng chuốt thành Kinh, nên có cả kinh chơi gái.

Nhật thì cái gì cũng quy thành Đạo, nên có cả đạo tình trai.

Với Giang hồ lịch lãm, cuốn cẩm nang chống lừa đảo đầu tiên của Trung Quốc ra đời vào thời nhà Minh, các dịch giả Rea và Rusk đặt tên sách là The Book of Swindles (Kinh Lừa) với lời giải thích

Continue reading Từ Kinh Lừa đến GIANG HỒ LỊCH LÃM và phiếm đàm về Kinh-Đạo-Nghệ thuật

NHỊ THẬP BẤT HIẾU và cắt lát lý thú về thầy chùa

“Nam mô A-di-đà Phật, nhiều người cứ bảo chẳng thiết tha gì ở cõi đời này, nhưng thử nhịn ăn một ngày, đói rã ruột ra là biết có thiết tha hay không. Lúc ấy lại chẳng trông bong bóng ngỡ đèn lồng, trông gà hóa cuốc!” Lời ông thầy múa kowaka[1] Matayu[2] nghe qua đơn giản mà thấm thía gan ruột.

Nhân tiện lạm bàn, thật chẳng có gì ương gàn hơn cung cách xuất gia thời nay. Con nhà võ, bất chấp sáng sủa hay tối dạ, hễ bắn cung cưỡi ngựa dở hoặc thân thể ốm o không kham nổi binh nghiệp đều nhất loạt bị ép khoác áo cà sa. Còn con nhà buôn, tính toán không xong, cân đo chẳng biết, ghi sổ sách lăng nhăng, cả họ sẽ đồng lòng gật gù, “Thằng này không buôn bán nổi, cạo đầu đi tu may ra còn sống nhàn.” Thế là bị bắt xuống tóc làm thầy chùa.

Continue reading NHỊ THẬP BẤT HIẾU và cắt lát lý thú về thầy chùa

KINH LỪA và cắt lát lý thú về thầy chùa

Chùa Thọ Sơn cơ cấu thành mười hai ban, sở hữu năm trăm mẫu ruộng tốt, sư trong chùa sống phè phỡn dư dật, áo gấm thịt ngon, rượu chè đĩ bợm còn hơn cả người thế tục.

Thường thì ở chùa chục năm là bạc tiền rủng rỉnh, các sư liền rục rịch xuống trần. Trước nhờ người thân tìm mối đính ước, sau ở ngoài nuôi tóc làm đầu đà, tóc dài đủ vấn khăn là về cưới vợ làm chủ nhà. Cứ anh đi em đến, con nối cha truyền, quá trình này xem như một cách khởi nghiệp riêng, không sợ người ngoài nào phá đám.

Continue reading KINH LỪA và cắt lát lý thú về thầy chùa