Yêu như Lương-Chúc, khắc khoải mãi tới khi hóa bướm, tôi không biết.
Thân như Lý-Uông, bịn rịn tiễn sâu hơn đầm nước, tôi không biết.
Tôi chỉ biết, sống vì người, thác vì người.
Suốt một đời, của người hoặc tôi.

—Hạ Chi Quang × Madame Figaro Mode 4/2024
phối với bộ ảnh bưm bứm

A chú

Lương-Chúc là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Lý-Uông là Lý Bạch và Uông Luân. Hai người chơi với nhau, Lý Bạch ra về, Uông Luân đi tiễn, Lý Bạch làm bài thơ tặng ổng.

Lý tôi lên thuyền sắp xuất phát
Bỗng nghe trên bờ tiếng anh hát
Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước
Chưa bằng Uông Luân đến tiễn bước

Đại khái, í của Quang Quang là, trắc trở da diết như Lương Chúc, quyến luyến thắm thiết như Lý Uông em đây đều không biết, tuy nhiên em có kiểu yêu của em, đơn giản chỉ là bảo vệ và sống chết vì một người suốt đời, dù là đời của người ấy, hay là đời của em.

Thật là
trên thông Đường thi dưới tường đam mỹ
từ ý song toàn khiêm ngạo kiêm bị