No public Twitter messages.

SƯ PHỤ THỨ BA

Thanh Trúc

Đăng trên blog 360 của Thanh Trúc ngày 15 May 2008

 

Khỏi nói cũng biết, sư phụ đầu tiên của tôi là Cổ Long!

Khỏi nói cũng biết, sư phụ thứ hai của tôi là Trần Mưu!

Còn sư phụ  thứ ba của tôi, có ai biết đến Ayn Rand chưa nhỉ? Chưa biết à? Vậy thì đến một hiệu sách nho nhỏ nào đó, nhìn thấy một quyển Suối Nguồn (Fountainhead) nho nhỏ nào đó (1197 trang), đọc thử vài chục dòng là biết bà ấy là ai ngay.

Tôi đọc Suối Nguồn bởi vì dòng quảng cáo ngắn ngủi: Tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do độc giả bình chọn. Trong suy nghĩ của tôi, đánh giá của độc giả đứng hàng đầu, đứng trên mọi tiêu chuẩn khác. Bởi thế nên tôi nể, bởi thế nên tôi đọc để biết tại sao Suối Nguồn lại có thể đứng số 1!

Tôi đọc Suối Nguồn một cách từ từ, theo kiểu gặm nhấm. Chả phải vì truyện ấy sâu xa khó hiểu gì, chẳng qua tôi sợ hết, đọc xong một dòng thì tiếc một dòng, đọc xong một chữ thì tiếc một chữ. Cái cảm giác vừa háo hức muốn ngấu nghiến, vừa nhẩn nha vì sợ hết ấy rất thú vị, lâu lắm rồi tôi mới gặp, và suốt đời cũng chẳng biết có gặp được lần nữa hay không…

Đọc Suối Nguồn, ngay từ những dòng đầu tiên tôi đã choáng, choáng nặng. Choáng là bởi vì Suối Nguồn viết về chủ nghĩa cá nhân. Tôi có biết một tác phẩm nữa cũng viết về đề tài chủ nghĩa cá nhân, đó là, chết thật, hơi ngượng, đó chính là Thiết Kỵ Vô Song của tôi.

Tôi choáng váng trước sự trùng lặp gần như tuyệt đối trong tư  tưởng (dĩ nhiên văn của bà ấy mạch lạc, dễ hiểu nhưng lại sâu sắc hơn văn của tôi, bởi vì bà ấy là một nhà triết học), nhưng càng choáng váng hơn khi thấy nhân vật của người ta thì hùng vĩ kiên cường, nhân vật của mình thì èo uột yếu đuối – ấy là bởi vì tư tưởng của tôi cũng èo uột yếu đuối, thường phân vân do dự trước sự tấn công của xã hội.

Khi đọc Suối Nguồn, tôi chỉ biết luôn miệng lẩm bẩm: “không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được…”. Tôi không tin rằng trên thế gian này, từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, từ Đông sang Tây, lại có người có quan niệm sống giống tôi đến như vậy. Không thể tưởng tượng được, không thể tin được. Tôi như gặp được chính mình – kỳ vĩ và huy hoàng hơn tôi hiện tại gấp bội, nhưng đó chính là tôi, một “cái tôi” trong mơ, một “cái tôi” đáng để trọn đời phấn đấu.

Khi viết Suối Nguồn, bà ấy mới có ba mươi lăm tuổi. Vâng, một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi có thể viết ra một tư tưởng vĩ đại đến mức ảnh hưởng tới hàng triệu người – Có tin nổi không?

Xưa nay tôi nghĩ, văn của tác giả nữ thì hoặc là toàn mây với gió, hoặc là trầm uất bế tắc, hoặc là cuồng loạn gai góc, hoặc là sến chảy nước, hoặc là lành lạnh nhạt nhạt, hoặc là cái gì đó vớ vẩn khác… tóm lại là không đáng để đọc. Tôi không thích cái loại văn chương bộc lộ quá nhiều tình cảm và cá tính của tác giả, tôi thích văn chương bộc lộ tư tưởng và quan niệm sống hơn, và tôi chưa bao giờ kỳ vọng sẽ tìm được cái loại ấy trong số các tác giả nữ.

Nhưng tôi đã  đọc Suối Nguồn, và tôi cúi đầu xin lỗi ba tỉ  phụ nữ, tôi sai rồi!

Phần cuối của Thiết Kỵ Vô Song cũng có một trường đoạn đối thoại, tranh cãi về hai luồng tư tưởng triết học lớn của thế  kỷ 20. Phần cuối của Suối Nguồn, kinh khủng hơn gấp bội, đó là một đoạn hùng biện của một nhân vật, dài mấy chục trang. Đó là tuyên ngôn của chủ nghĩa cá nhân, là cáo trạng dành cho chủ nghĩa tập thể, cho chủ nghĩa nhân đạo hình thức. Đoạn hùng biện ấy đánh thẳng vào những quan niệm mà hầu hết chúng ta vốn coi như kim chỉ nam trong cuộc sống, đánh rất mạnh, rất chính xác và không có cách nào chống đỡ. Đọc đoạn hùng biện ấy, tôi chỉ còn biết âm thầm dập đầu chín lạy:

– Sư phụ!