No public Twitter messages.
Posted by Alex

Ế VỢ – Thanh Trúc

Ế VỢ

Thanh Trúc

Đăng trên blog 360 của Thanh Trúc ngày 30 Aug 2007

 

Ở một khu tập thể tồi tàn nọ, có một anh tên là Lôi.

Lôi tên thật là  Hoàng Văn Lồi, sau nghe xấu quá mới đổi thành Hoàng Văn Lôi. Năm nay Hoàng Văn Lôi chắc cũng ngoài bốn mươi, chưa vợ, hình như cũng chưa con, ngày ngày lủi thủi đi về trên căn gác xép của một bà già.

Bà già ấy tức là mẹ Lôi.

Mẹ Lôi lòa cả  hai mắt, dáng lọm khọm, cả ngày không nói chuyện với ai.

Sáng sớm, Lôi thường dậy từ năm giờ, xách cái xe đạp xuống cầu thang, chạy ù ra chợ mua mấy thứ rồi mang về cho mẹ. Lôi đi làm, bà mẹ ở nhà nấu cơm, lòa mắt mà vẫn nấu được cơm, thế mới tài.

Có lần tôi gặp bà già ấy loay hoay ở hành lang. Trước mặt là cửa bếp, sau lưng là cửa nhà (khu tập thể ấy có căn bếp và nhà vệ sinh tách biệt với nhà). bà già nghe tiếng chân người thì cất giọn van nài:

– Bác ơi, bác làm ơn làm phúc….

– Dạ, có chuyện gì vậy bà?

– Bác làm ơn chỉ cho tôi lối vào bếp với!

Tôi nắm lấy tay bà già, dắt bà ấy tiến liên hai bước, đặt tay bà ấy lên cánh cửa bếp, nói:

– Đây, bếp đây bà ạ.

Bà già sợ hãi lắc đầu:

– Bếp nhà tôi  ở hướng này mới đúng, sao tôi sờ mãi vẫn chưa thấy cửa?

Bà già quờ  tay về phía hành lang, như muốn tìm một bức tường, một cánh cửa mà bà ấy cho là cửa bếp.

Tôi dở khóc dở cười, dắt bà già quay lại cửa nhà, nắm lấy tay bà ấy vỗ vỗ lên cửa sắt:

– Đây là nhà!

Rồi lại dắt quay ngược trở lại, nắm tay bà già vỗ vỗ  lên cánh cửa gỗ:

– Đây là bếp!

Bà già bần thần ra một hồi, vừa sờ soạng cánh cửa vừa suy nghĩ mông lung lắm, rồi mãi mới “à” lên một tiếng, lật đật mừng rỡ nói:

– Đúng rồi, đúng bếp rồi! Cám ơn bác, bác tốt quá!

Mẹ Lôi thường có hai công việc, một là nấu cơm, hai là tập thể dục. Bà ấy già, nhưng chăm tập thể  dục chưa từng thấy. Thực ra cũng chẳng biết có phải bà ấy tập thể dục hay không, nhưng ngoài những lúc nấu cơm, người dân trong khu tập thể thường thấy bà ta bám cả hai tay vào tay vịn cầu thang, lần từ tầng bốn xuống tầng một, đứng thở khoảng ba mươi phút dưới tầng một, rồi lại lần từ tầng một trở lên tầng bốn. Thông thường bà già dậy lúc sáu giờ, thay than tổ ong, rồi bắt đầu lần cầu thang, lần được hai lượt thì cũng đến giờ nấu cơm, tức là chín giờ. Nấu cơm từ chín giờ, đến mười hai giờ thì xong, ấy là lúc Lôi đi làm về.

Ăn cơm xong là lại đến cái vòng buổi sáng, chỉ khác là Lôi không cần phải đi chợ nữa. Bà già thay than, lần cửa hai lượt, nấu cơm, rồi lại lần cửa một lượt nữa, thế là đến giờ ăn cơm.

Cầu thang của khu tập thể ấy kín như bưng, ẩm mốc và tối tăm. Anh nào lạ nước lạ cái đến lần  đầu tiên, nếu chẳng may gặp đúng lúc bà mẹ Lôi lần cầu thang đi lên đi xuống thì cứ gọi là đái ra quần. Bà già ấy có cái tật rất lạ, đã không nhìn thấy gì nhưng cứ thấy tiếng chân người là ngửa mặt trợn mắt lên ngó. Đôi mắt bà ấy trắng dã, đảo qua đảo lại dưới ánh sáng nhờ nhờ của mấy cái lỗ thông gió cầu thang, cộng thêm tấm thân lọm khọm gần như đánh đu vào tay vịn, thật chẳng khác gì cố tình dọa người ta sợ chết khiếp.

Mẹ tôi mỗi lần lên thăm, gặp bà già ấy thường trêu tôi: “Mày không chịu lấy vợ, sau này mẹ con nhà mình chẳng khác gì mẹ con nhà ấy!”

Tôi chưa nghĩ  đến chuyện ở vậy cả đời, cũng chưa nghĩ  đến chuyện đi làm công nhân, mẹ tôi thì  dĩ nhiên không lòa mắt rồi. Thế nhưng khi nghe mẹ nói câu đó tôi cũng không khỏi chạnh lòng…

Nhất định tôi sẽ  lấy vợ, nhất định sẽ có người nấu cơm cho mẹ ăn lúc tuổi già. Cho dù không lấy được vợ, hoặc vợ không chịu nấu cơm thì tôi cũng sẽ cố gắng nấu cơm cho mẹ ăn. He he, suy nghĩ trẻ con nhỉ? Tôi thường vậy, mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, không hiểu sao tôi hay theo thói quen mà tự biến mình thành trẻ con…