No public Twitter messages.

ĐỐI THOẠI

Thanh Trúc

Thanh Trúc đăng trên maihoatrang.net ngày 23 Aug 2006


Cấp Vũ trấn, trời nhá nhem tối, cuối con đường chính có một căn nhà gỗ khá khang trang. Nhà rộng nhưng trống trải, đồ đạc chỉ có một chiếc bàn, mấy cái ghế, một cái giường và ba chiếc rương ở  trong góc.
Nữ nhân ngồi ở cạnh bàn, đôi tay thoăn thoắt đan một cuộn len lớn, tấm len cũng đã dài hơn hai thước, ngọn nến lập loè trước mặt soi rõ những vết nhăn bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt. Đột nhiên nàng ngừng đan, thở dài một tiếng rồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân tuổi còn khá trẻ, ăn mặc theo lối nho sĩ, khuôn mặt khôi ngô nhưng xanh xao như người bênh lâu ngày, miệng chàng luôn cười cười, nhưng đôi mắt có nét u uẩn khó tả, cứ nhìn mãi về một phương xa xôi nào đó.
Nữ nhân thở dài một tiếng nữa rồi nói:
– Chàng sao thế? Hôm nào cũng vậy, cứ nghĩ ngợi tận đâu đâu.
Nam nhân không nói gì, nữ nhân tiếp:
– Chuyện nhà chuyện cửa thì không lo, suốt ngày mơ mơ màng màng như người mất hồn. Nóc nhà phía tây bị dột hơn một tháng nay mà cũng chẳng buồn sửa, hàng rào cũng đổ mất một đoạn rồi…
Nam nhân dường như không chú ý đến lời của vợ, chàng ta vẫn đứng như pho tượng. Nữ nhân có vẻ uất ức, giọng nói trở nên nghèn nghẹn:
– Tôi tưởng lấy được chàng là cái phúc của tôi, đâu biết bây giờ phải khổ sở như vậy? Nếu biết trước thì tôi đã chẳng lấy chàng làm gì.
Nói rồi nàng gục xuống khóc tấm tức, đôi vai gầy rung rung lên từng nhịp, ngọn nến cũng run rẩy theo, ánh sáng lập loè như sắp tắt.
Nàng ngẩng mặt nhìn lên, khuôn mặt đã ướt đẫm, nàng nói trong tiếng nấc:
– Chàng nghèo khó tôi cũng không chê, chàng có năm thê bảy thiếp tôi cũng không phản đối, chỉ cần chàng đừng suốt ngày quay mặt nhìn đi nơi khác là tôi mãn nguyện lắm rồi…
Tiếng nói nghẹn nơi cổ họng, một hồi lâu sau mới thoát ra tiếp:
– Không biết tôi đã làm gì lỗi đạo mà chàng đối xử với tôi như thế? Ngoài việc may vá thêu thùa để kiếm miếng ăn tôi cũng làm tròn đạo làm vợ, sức người cũng chỉ cố gắng được đến vậy, như thế mà chàng còn chưa bằng lòng thì tôi cũng không biết làm sao nữa.
Một cơn gió bất ngờ thổi vào từ cửa sổ, nam nhân dường như không chịu nổi, thân hình hơi lảo đảo, nữ nhân thấy vậy hốt hoảng chạy tới đóng cửa sổ lại.
Nàng nhìn nam nhân nói với tất cả sự quan hoài:
– Chàng… chàng có sao không?
Nam nhân đã đứng vững trở lại, đôi mắt lúc trước nhìn ra cửa sổ bây giờ lại nhìn sang hướng khác, nhất định không chịu nhìn vợ lấy một lần.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói già nua gọi:
– Tống phu nhân! Bà có nhà không?
Nữ nhân giật mình, nàng vội vã tháo bức tranh trên tường xuống rồi cuốn lại, giấu trong chiếc rương.
Bên ngoài là một lão nhân khoảng ngoài bảy mươi tuổi, trên tay lão cầm một xấp giấy và một chiếc hộp nhỏ, khi thấy nữ nhân mở cửa bước ra lão nói:
– Lão đến giao mực và giấy, hôm nay thiếu hàng nhưng lão vẫn cố gắng để dành cho phu nhân một ít.
Nữ nhân cười:
– Đa tạ lão bá! Tên đồ gàn ở nhà này có thể thiếu cơm ăn cả tháng chứ không thiếu giấy mực được một ngày.
Nàng vừa móc tiền ra trả cho lão nhân vừa thở dài:
– Nhà thì không có tiền mà cứ phải cung phụng cho hắn, ngán ngẩm thật.
Lão nhân nhìn người đàn bà trước mặt với một ánh mắt kỳ lạ, lão nhận tiền rồi lẳng lặng quay đi, khi cánh cửa sau lưng khép lại lão chợt thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm:
– Tống Văn, ngươi sống khôn chết thiêng thì mau mau siêu thoát, đừng ám ảnh thê tử ngươi nữa…

oOo

Nữ nhân cầm xấp giấy với mấy thỏi mực vào trong nhà, nàng mở một cái rương ra, bên trong đó giấy và mực xếp đầy nhóc. Giấy chưa viết, mực chưa mài..
Nàng cầm bức tranh mở ra ngắm nghía một hồi rồi lại treo lên tường, nam nhân lúc trước lại hiện ra, khuôn mặt vẫn xanh xao, miệng vẫn cười cười, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về nơi vô định.
Căn phòng trống trải, ngọn nến hiu hắt, thiếu phụ vẫn mải miết với cuộn len lớn.

———————————————-

Theo lời một số bằng hữu thì chi tiết thiếu phụ  đan len là không hợp lý. Nhưng mẩu chuyện này vốn dĩ khi viết đã chẳng để ý đến chuyện có  hợp lý hay không, chỉ  là trong lúc đau lòng, bỗng dưng dốc ruột mà  viết ra một lèo, bây giờ  không muốn sửa nữa…