October 22 2010

ẢO ẢNH TUỔI HỌC TRÒ | Sacha Sperling

Một trong những điều bây giờ vẫn không hiểu được, là tại sao mình từng đi qua tuổi vị thành niên với rất nhiều trống trải và tuyệt vọng, luôn cảm thấy cần làm một cái gì to tát, rồi không xác định được là cái gì thì lại nung nấu một khuấy động tàn phá. Nhưng do bản chất rất hèn nhát và tự ti, nên một trong những giải thoát khó tả hồi ấy chỉ giới hạn ở việc nán lại trường sau giờ học, vào những phòng vắng người nhảy lên giẫm đạp bàn ghế như trút cơn oán giận vô hình.  Continue reading