June 17 2012

SHOWBIZ ĐẠI THANH leidewen

Sau khi nhỏ cả suối nước mắt vì phim và truyện Bộ bộ kinh tâm, các fan của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẳn sẽ rất vui trước Showbiz Đại Thanh (大清娛樂圈 hay Đại Thanh ngu lạc khuyên), một truyện xuyên việt khá hóm hỉnh và nhẹ nhàng của leidewen, tác giả chuyên trị thể loại xuyên việt YY. Continue reading

June 16 2012

Chút suy nghĩ về BÍ MẬT

1. Có nhiều người không thích Bí mật, kể cũng khoanh vùng trong vài nguyên nhân như sau:

– Tình huống truyện có vẻ thiếu trưởng thành (có lẽ vì chỉ có tình đầu mới mang được đến cái hiệu ứng kì diệu – niềm tin ngu ngốc của chúng ta rằng nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc – nên những ai đã dứt bỏ được niềm tin ngu ngốc đó rồi cảm thấy cái gì dính tới tình đầu cũng trẻ-dại chăng?) Continue reading

April 17 2012

ÁI HẬN VÔ NGÂN Tuyết Linh Chi

Thế kỷ 16, có chàng thiếu niên yêu nghề thuốc, sống ở một xứ mà bản tuyên ngôn độc lập cũ của nước ta từng gọi bằng cái tên trìu mến là Ngô. Vào thời đại mà ngay châu Âu văn minh còn hạn chế giải phẫu, thì chàng thiếu niên lại được tạo điều kiện thoải mái bươi vầy thân thể con người, nhặt ra những bộ phận có ích đem ngâm rượu, còn lại táng ở cái hố sau nhà. Nhờ thứ phân bón đặc biệt này mà cây cối ở đây tốt tươi đặc biệt. Continue reading

August 27 2011

Đọc Tiểu Lý Phi Đao nghĩ về TU LA ĐẠO

Hôm qua thức gần trọn đêm để đọc Tiểu Lý Phi Đao, một mạch, từ đầu tới cuối; sáng lại dậy sớm để hẹn hò em nhỏ tập thể lực chuẩn bị cho chuyến leo Fansipan, thành ra người cứ bay bay bay bay, trọn một ngày nay chỉ nằm mộng, mộng quẩn quanh, đứt nối, những gương mặt cũ, chuyện cũ, lời nói cũ tràn về như dao nhọn. Đột nhiên muốn viết vài dòng về Tu La Đạo, phải, chính là Tu La Đạo của Bộ Phi Yên, chứ không phải Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long. Thì cứ coi như thực hiện lời hứa với chị Alex đi, dù không viết review tử tế được thì cũng gạch ra vài đầu dòng.

Continue reading

August 6 2011

TÓC BÒ QUA NẾP NHĂN phicau

Cùng với quá trình đọc và xem quá nhiều thứ dễ dãi nhảm nhí, như tiểu thuyết lãng mạn và phim tâm lý tình cảm, quan điểm của tôi về giá trị của một tác phẩm đã dần dần thay đổi. Đâu như xa lắm rồi cái thời tôi tỉ mẩn mổ xẻ hoặc diễn dịch theo cách hiểu của mình một truyện hay phim nào đấy để tìm “thông điệp” và phân hạng nó dựa trên ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới thế giới mà thông điệp ấy mang lại. Giờ thì tôi chỉ quen nhìn giá trị của một tác phẩm ở khả năng tác động của nó đến tâm trạng hoặc cảm xúc của tôi thôi. Continue reading

December 17 2010

TIỂU THUYẾT LÃNG MẠN – ngọn lửa trong trang giấy

Hồi lớp Hai, đọc truyện dân gian Campuchia về hoàng hậu Kakây (một giai nhân sinh ra từ hoa, vì tội phóng đãng nên cuối cùng bị thả trôi sông), đến câu “chàng hôn khắp người nàng”, cảm thấy bứt rứt hết cả mình mẩy mà không hiểu tại sao.

Bằng cách kích thích những cảm ứng nguyên sơ bản thể như dã tâm và dục vọng, không lạ gì dòng tiểu thuyết giải trí như kiếm hiệp và diễm tình cứ luôn hút độc giả như xốp hút nước. Thêm vào đó, phong cách bình dị với từ vựng hạn chế, cú pháp tiêu chuẩn và kỹ thuật viết đơn giản là những ưu điểm tuyệt đối giúp thể loại này dễ đọc và dễ tiếp cận người đọc ở mọi thành phần, trình độ và phái tính. Không nói đâu xa, một người biếng nhác như tôi bây giờ mỗi tuần cứ nhai đều đều 5-6 cuốn diễm tình mà không thấy ngán ngại gì cả, trong khi thực tế thì chúng khá là nhàm. Bìa sách luôn được trang trí bằng những đàn ông đẹp giai, đàn bà xinh gái đang tình tứ trên nền cảnh giàu có của lâu đài biệt thự hoặc lãng mạn của hoàng hôn rừng cây. Nội dung còn dễ đoán hơn nữa: hội thoại sáo mòn, tình tiết rất kịch và luôn luôn – luôn luôn – kết thúc có hậu. Continue reading

November 23 2010

HỌC VIỆN MA CÀ RỒNG Richelle Mead

Suy-sụp-sau-sung-sướng là thủ pháp gây kịch tính quen thuộc trong rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn. Đại loại là nếu truyện chưa kết thúc mà đã có một đêm thăng hoa, thì chỉ trong vòng nửa ngày tiếp theo sẽ xảy ra xung đột hoặc bi kịch để ngăn chặn đêm thăng hoa thứ hai nói riêng và ngăn chặn hạnh phúc đi vào thoái trào nói chung. Tính đến tập 5, Mead sử dụng thủ pháp này hai lần, và cả hai đều báo hiệu những biến cố bi thảm xoay chiều số phận bao nhiêu người.

Y như trong giao đãi, với cuốn sách từ ghét đến bình thường tôi tán tụng rất dễ, nhưng với cuốn sách từ thích đến yêu, tôi thường lúng túng không biết bắt đầu từ đâu cả, bởi tôi sợ không lột tả hết cái hay của nó, khiến người nghe/đọc sẽ thấy sao mà tầm thường những điều tôi chỉ ra, làm tội nghiệp cuốn sách tôi thích đến yêu đi. Suốt mười lăm năm nay, chưa một tác phẩm nào khiến tôi khổ sở vì mong ngóng như Học viện Ma cà rồng (Vampire Academy), dù trước đây cũng từng đưa Harry Potter và Bảo bối Tử thần vào danh sách mong đợi. Trong lúc chờ đợi tập cuối Last Sacrifice phát hành vào 14 Dec này, những lơ mơ trước ngủ của tôi tràn ngập Strigoi/Moroi/Dhampir, và tôi nghĩ thôi thì trút chúng ra giấy một lần, để óc còn khuây khỏa theo truyện khác. Continue reading

November 5 2010

ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ Suzanne Collins

Tôi ghê tởm nhất trên đời là sự xâm phạm nhục thân dưới mọi hình thức, nhưng lại nghiện ngập những truyện phim và tình tiết kinh dị, một mặt kinh sợ, mặt khác bị thôi miên trước những cảnh huyết tanh khiếp khủng và đau đớn. Thi thoảng tôi xấu hổ tự hỏi phải chăng mình bệnh, phải chăng mình có một thứ lạc thú biến thái nào đó trước nỗi quằn quại của sinh vật, đặc biệt là khi nhận ra thể loại kinh dị mình ưa thích nhất là slasher, tức là bạo lực, thật nhiều bạo lực và đẫm máu. Tôi ít chuộng dạng tâm linh hay quái vật, những thứ chỉ lởn vởn dọa dẫm hồn vía người ta. Tôi muốn nhìn thấy nỗi đau đi thẳng vào bản thể, được cảm nhận thấu triệt bởi cả cái đầu thộn nhất hoặc cái vía nặng nhất. Tôi không muốn cứ mãi mù mờ bởi một con ma trong gương hay một giọng nói âm u xa vắng trong điện thoại. Tôi muốn một bi kịch được lý giải ngọn ngành. Continue reading