REVIEW

STREET DANCE OF CHINA 3 tập 2 Cypher, routine và các tuyển thủ nổi bật

Tiên cảnh kết của tập 2 Street Dance of China 3, là màn cypher của bốn đội trưởng, cốt giành chiếc khăn cuối cùng của chương trình về cho tuyển thủ phố mình. Đây là điểm mới so với mùa trước, cái mùa khăn cho tuyển thủ thì tuyển thủ tự đi mà giành. Điểm mới này vừa giúp tuyển thủ thẩm định lần nữa người mình muốn theo khi lập đội, vừa tạo không khí gắn bó tình cá nước quân dân, lại là cơ hội thể hiện thực lực, nôm na là khoe tài, thêm điểm cho nghệ sĩ trước mặt quốc dân xem truyền hình. Nhìn chung toàn ưu điểm, nếu có chỗ ít ưu điểm thì chính là: quá mệt.

Cấu trúc cypher ở đây là bốn lượt, mỗi lượt một style nhạc, ai thích ra trước thì ra, nhảy sao cho hết nửa phút thì vào, không theo nổi thì nằm xuống và từ bỏ tư cách thi đấu. Nhạc phát tùy ý theo lựa chọn thể loại của bốn đội trưởng. Lần lượt là Locking (Wallace), Hiphop (Yibo), Hiphop (Jackson), Krump (Lay).

Yibo thể hiện vô cùng toàn năng, nhạc nào điệu nấy. Locking rất vững, Krump nhà nghề, Hiphop càng không phải chê, chỉ có thể nói là don’t say so much. Đặc biệt cách biểu diễn và truyền tải cảm xúc vô cùng phong phú, luôn có nặng có nhẹ, có bóp có nhả, có lạnh có nóng, gảy đàn đúng nhịp 4/4 để khuấy động không khí ở vòng đầu tiên, giật lấy mũ người xem như một chỉ dấu sắp hóa thú ở vòng cuối cùng…

Trích dẫn review bổ ích của NeedAYeah về phần trình diễn của Yibo

Vòng đầu tiên, vốn dĩ là nhạc Locking anh Wa chọn, nhưng Vương Nhất Bác lại lao ra sân trước nhất. Tôi từng xem kha khá video solo của cậu ấy, trông cách thể hiện thì cơ bản chỉ ở mức biết nhảy Locking, nhưng lần này khác hẳn. Rõ ràng là (những lần ấy) Vương Nhất Bác chỉ (nhảy Locking theo kiểu) chọc (phối hợp không khí chương trình cùng) Đại Trương Vỹ mà thôi.

Mức độ thuần thục về kĩ thuật của Vương Nhất Bác ở đây đã lên một tầng cao mới, nhưng so với kĩ thuật, tôi lại để ý đến cách nghe nhạc của cậu ấy hơn.

Đầu tiên Vương Nhất Bác air guitar, kế đó bật một cái point, không nhảy bắt beat ngay, mà còn slow motion mềm mại kiểu đập gõ một lúc rồi mới nhập beat. Cách mở đầu này khá là ý vị.

Tiếp đó, vừa nhảy theo beat vừa thả tiếng “Go” vào phách 1, 5. Chú ý cú xoay mình, đây là một cách xử lý để bỏ phách, thực hiện một động tác liên hoàn vào phách đầu trong tám phách, kéo giai điệu ra khỏi beat rồi kéo trở về. Bạn có thể thấy các tuyển thủ xung quanh đều làm động tác vẫy vẫy tay (khen ngợi), đó không phải là vì cú xoay mình đâu, mà vì xử lý âm nhạc tinh tế.

[…]

Hóa ra bấy nay Vương Nhất Bác còn giấu nghề nhiều đến thế.

Lay, dĩ bất biến ứng vạn biến, nhạc nào cũng nhảy Krump. Điều này cũng bình thường thôi, vì dancer hay battle bằng sở trường của họ. Tuy nhiên bài đầu tiên (Give It Up or Turn It Loose),  quá ư funky để mà thể hiện bằng không khí căng trướng của Krump. Lay biết Locking mà, vì vừa nhảy lúc routine battle với đội anh Wa khu Bắc, nên đây là chỗ xử lý hơi khó hiểu. Từ bài thứ hai trở đi cậu ấy bắt đầu nhập thần, và đến bài cuối, lúc DJ phát nhạc Krump (Safe 2 Say, The Incredible) thì bùng nổ, biểu cảm đúng kiểu, thôi chuẩn, nhạc nhà anh đây rồi. Vừa vặn là vòng anh Wa đã mệt và Jackson đã hơi hết ý tưởng, năng lượng của Lay càng thêm nổi bật.

Jackson thì là một nghệ sĩ trình diễn thực thụ, vui vẻ trẻ trung, tốc độ và mật độ sáng tạo cao, chơi với nhạc hài hòa, như các động tác tay ở bài thứ ba (They Don’t Care About Us) khá là phối hợp ca từ (lợi thế của người giỏi tiếng Anh?). Ngoài ra tương tác mượt mà với các đội trưởng khác dù không hẹn trước, bắt đầu là khi anh Wa tái nhợt mặt ngần ngừ ở rìa, hẳn là chưa biết khai mào bằng động tác nào, cậu ấy đã khích lệ bằng cách quăng dây (vô hình) kéo dần anh ra và anh Wa cứ thế thuận lý thành chương có được bước nhảy đầu tiên. Cái còn thiếu của Jackson là chưa có nhiều chiêu để freestyle, nên từ bài thứ ba nội dung biểu diễn đã rời rạc và kém đa dạng hẳn.

Wallace thì xứng đáng với mọi sự tôn trọng. Dù xuất hiện với tư cách chữa cháy (thay cho Tiểu Trư), chỉ có nửa tháng tập nhảy, xem video và tham vấn với chuyên gia, nhưng tinh thần của anh ấy không thể chê vào đâu được. Nhất là ở cái tuổi này rồi, trong khoảnh khắc đầu óc phải biên đạo tay chân phải ráo riết tìm linh cảm hai tai phải đếm nhịp giữa những âm vọng thình thịch của quả tim, thì đến vòng thứ tư chính là nhảy bằng ý chí chứ không bộ xương trung niên nào chịu đựng được nữa.

Trước màn cypher còn có routine battle, tham gia theo từng đôi một Jackson vs Yibo, Lay vs Wallace. Phong cách teamwork của các đội trưởng thể hiện tương đối rõ ở đây.

Jackson giống như thuyền trưởng, nghe nhạc và lập tức chỉ định concept. Yibo thì thiên về trao đổi thực hành nhóm. Hai bài routine của Yibo bùng cháy mãn nhãn, bài thứ nhất (Real Hiphop) nhảy Hiphop như một hiphop dancer, bài thứ hai (Flip that Shit) nhảy Popping như một popper, kĩ thuật cá nhân, ý tưởng và bố cục biểu diễn đều cực kì ấn tượng. Hai điểm sau có đóng góp lớn của Đại Bỉnh, thành quả của văn hóa teamwork mà Yibo tạo ra.

Mùa này routine và 3v3 chỉ mời giám khảo Trung Quốc, trong đó giám khảo ngồi ở bìa phải, Thạch Đầu, có chút uyên nguyên với Yibo. Tầm mười hoặc mười một năm về trước, trước cả thời thi IBD, Yibo từng đi battle nhảy đường phố ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, trọng tài năm ấy chính là Thạch Đầu.

Nói đến uyên nguyên ở SDC3, ngoài Thạch Đầu còn Vũ Hiên, người đánh bại Yibo ở IBD 2011 và về sau giành á quân, năm nay đến audition ở khu phố của Trương Nghệ Hưng. Ngoài Vũ Hiên còn Suta Tần Dực, cũng có mặt trong chiếc clip nổi tiếng ghi cảnh Yibo thi IBD, năm nay audition ở khu phố của Chung Hán Lương. Và ngoài Suta còn một nhân vật nữa, đặc biệt quyền lực, là Lý Ngọc Long.

Có một giai thoại đã quen thuộc với những người dõi theo Yibo, đó là hồi nhỏ trong một lần nằm viện cậu bé tình cờ trông thấy ti vi phát cuộc thi street dance, cảm thấy quá ngầu bèn xin mẹ cho học.

Gần đây đã khảo cổ lại được đó là cuộc thi street dance toàn quốc của M-Zone (Động Cảm Địa Đới) năm 2008. Một trong những tuyển thủ cậu bé xem trúng là Lý Ngọc Long, nhất chiến thành danh bằng bài popping trên nền nhạc phim cũ kĩ Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 1992. Tầm tám hoặc chín năm sau Yibo nghe nhạc phim này phát ở Thiên thiên hướng thượng đã vô thức pop theo.

Lý Ngọc Long sinh 1987 tại Vũ Hán, vốn là một lão làng trong giới street dance Trung Quốc, sau thấy chân nhảy nước nhà có tài mà nhạc nhẽo không ra gì thì cũng hỏng, bèn chuyển ngành đi làm DJ.

Mười hai năm trước Yibo xem cậu ấy nhảy cách màn hình ti vi.

Mười hai năm sau cậu ấy đứng trộn nhạc ngay sau Yibo ở hiện trường Street Dance of China 3, chính là người mà Liêu Bác vẫn gọi: DJ A Long, xin tí nhạc!

Hồi cuối tháng Bảy vừa rồi, ngỡ ngàng phát hiện hóa ra mình lại là một trong các cảm hứng dẫn cậu bé nằm viện năm ấy vào cõi street dance, A Long đã post lên mạng: Anh mong có lúc nào đó được biểu diễn lại (bài này) cho đội trưởng Nhất Bác xem!

Xen kẽ với battle, việc tuyển chọn Top 100 ở các khu phố vẫn tuần tự tiến hành. Tập 2 cho lên hình nhiều anh tài hơn hẳn tập 1.

Trước hết là Bắc Kiều Trị Nam Công Tôn.

Kiều Trị (George) 27 tuổi, bboy, dong dỏng sáng sủa tuấn tú, đã từng nhận khăn Street Dance of China 1 ở phố Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng sau rút khỏi chương trình vì lý do cá nhân. Tiểu sử đáng để kể ra, vào đoàn xiếc từ năm 5 tuổi, chưa đầy 10 tuổi đạt kỉ lục Guinness thế giới xoay gậy một tay (1500 lần/108 phút, mười bảy năm qua chưa ai phá được). 13 tuổi bắt đầu tự học street dance, từng làm giám khảo SWEET16 ở Mỹ. Kiều Trị kiêu hãnh, dễ bộc phát khi thi đấu, và đáng kể là rất mạnh. Những động tác người ta không thể làm cậu ấy có thể làm, những động tác người ta có thể làm thì cậu ấy sẽ làm nhanh hơn, dễ dàng hơn, ấn tượng hơn. Xem Kiều Trị biểu diễn chỉ muốn quỳ xuống. Người ta thực sự có vốn để tự kiêu.

Công Tôn Vô Danh 34 tuổi, bboy, chắc nịch sáng sủa kiên nghị, người ấp ủ đưa yếu tố dân tộc vào street dance để tạo nên nghệ thuật nhảy đường phố riêng biệt của Trung Quốc. Nói vui, nếu Yibo cứ ba mươi hai phách phải groundmove một lần thì Vô Danh có lẽ lần biểu diễn nào mà double hoặc routine là phải có cartwheel.

Kiều Trị ở phố Chung Hán Lương, Vô Danh ở phố Trương Nghệ Hưng. Hai người này về sau đều đổi đội trưởng.

Tiếp đến là Đằng Tử, 27 tuổi, hai lần quán quân KOD. Cậu vững vàng tiến ra trước mặt Lay với câu chào “Popper cừ nhất đang ở trước mặt anh đây”. Cơ bản thì, popping của Đằng Tử rất bắt mắt. Nếu so với Lâm Mộng (đồng môn ở Vũ Giai Vũ, quán quân KOD, thầy dạy của Lưu Vũ Hân, 31 tuổi, cao, mảnh khảnh, ngũ quan rõ nét, popping theo phong cách mực thước tao nhã), người xem có lẽ sẽ thích style popping của Đằng Tử hơn, mật độ động tác cao, độ rung cơ to rõ, hiệu ứng thị giác rất mạnh. Cậu ấy sẽ thắng liền ba đối thủ trong trận 3v3 giành khăn, rồi donate một chiếc cho khu phố của Chung Hán Lương. Cử chỉ hào hiệp, bản lĩnh cao cường, nhưng khi 3v3 còn có chỗ đoán nhầm nhạc, đúng ra chưa đến mức đủ sức thắng liên tiếp ba người như vậy, nhất là lúc đối chiến Kiều Trị.

Cuối cùng là, tiêu điểm giải trí vòng audition, Xẻo Chi. Bboy, 34 tuổi, biệt danh hôm ấy là “người đàn ông Bo yêu”, nói năng gieo vần như line rap Đen Vâu, chủ nhân câu trendy don’t say so much. Một người đặc sắc, lúc ở sân đợi vào thi, đã đảo mắt nhại giọng waacker nổi nhất mùa 2, tự giới thiệu, “Tôi là AC người Liễu Châu Quảng Tây. Muốn vui thì để tôi sống thêm hai tập ở đây.” Cậu ấy miêu tả phong cách cá nhân của mình là “Độc đáo, thâm thúy, chi tiết, âm nhạc”, có lẽ đúng là chỉ thế, vì kĩ thuật của Xẻo Chi rất đáng ngờ, dù trình diễn đầy tính giải trí.

Vòng audition kết thúc ở cuối tập này, số khăn đã biến động sau các trận battle.

Lay (+4) 29

Jackson (+1) 25

Wallace (+2) 25

Yibo (+4) 26

105/400 tuyển thủ sẽ dắt nhau sang tập 3 để lọc thành 70.