REVIEW

STREET DANCE OF CHINA 3 tập 1 (1) Mười lăm phút đầu

Mười lăm phút đầu của SDC3 có thể nói là ngan ngát hương tiền. Trong hình thức phim ngắn, đường phố hoang vắng hiện lên bằng sự ì trệ đắng ngắt của hơi thở sau khẩu trang, của nhịp sống, và dĩ nhiên của cả những sở thích như street dance. Dễ nhận ra chương trình đang tái hiện tình trạng dịch bệnh lan tràn trên thế giới.

Giữa hoàn cảnh đó, vẫn còn những người dù giãn cách, dù hạn chế phạm vi hoạt động vẫn không quên street dance, không để tình yêu nghệ thuật và rèn luyện chết đi, mà thu những bước nhảy đường phố vào bước nhảy sân thượng như Mã Hiểu Long. Và quán quân mùa 2 Diệp Âm, đã vùng dậy đội cái nón tín sứ lên mái tóc xù khủng khiếp và bằng bước chạy kinh hồn, lao đến thành phố của cổ đại, thành phố của công nghệ tương lai, ra tận tàu hải tặc giữa đại dương, tìm các đội trưởng để họ hiệu triệu “Giai cấp chân nhảy toàn thế giới, đoàn kết lại!”.

Cùng lời hiệu triệu của các đội trưởng, đông đảo chân nhảy đã độn thổ về Trung tâm Triển lãm Quốc tế Côn Sơn (Giang Tô) để tham dự Street Dance of China 3. Khung cảnh sau đó trông như phục chế Đại chiến Quang Minh Đỉnh hay là Tử thần Thực tử gọi nhau lên giữa Cúp Quiddicht thế giới vậy. Nói cho gọn là, với các đại cảnh kĩ xảo hoành tráng, góc quay tính toán cùng các stage tỉa tót đến từng chi tiết của bốn đội trưởng, mùa 3 tỏ rõ sự hiện diện đầy tính thẩm thấu của đồng tiền.

Cơ bản thì thứ tự vẫn như mùa 2, bốn đội trưởng biểu diễn xong, tuyển thủ sẽ chấm điểm, từ bảng điểm mà phân chia số khăn mỗi đội trưởng được lĩnh. Khi màn biểu diễn ngoài trời kết thúc và tất cả di chuyển vào nhà…

Kịch tính đầu tiên của chương trình vụt đến!

Vương Nhất Bác nhận điểm thấp nhất.

Trước hết phải nói là, trong bốn đội trưởng năm nay, Vương Nhất Bác là người duy nhất có nền tảng street dance từ nhỏ, người duy nhất có kinh nghiệm battle, màn biểu diễn của em ấy cũng là màn biểu diễn cực kì chăm chút, toàn diện từ dàn dựng đến vũ đạo, phức tạp, độ khó cao, cầu kì, suốt một tháng bay đến bay đi Thượng Hải nhiều lần để sửa chữa thêm bớt, làm biên đạo cũng phải nhức đầu. Thậm chí nhạc nền cũng là lựa chọn thích hợp nhất, nếu nói một chín một mười về nhạc nền thì thêm bài của Lay mà thôi.

Nhưng mà em ấy nhận điểm thấp nhất.

Trước đó, lúc được hỏi tự đánh giá thứ mấy, cậu bé nhận định, không thứ nhất thì thứ hai, lúc đợi chấm cũng có phong thái hoàn toàn tự tin, đặc biệt là so với anh Wa bồn chồn bên cạnh. Cho nên khi biết số điểm, Vương Nhất Bác không tin mà phải hỏi lại: Bét ạ? Lúc đạo diễn xác nhận thì trong một thoáng toàn trường như đông đá.

Cảm giác hơi đáng sợ!!!

Tiếp theo thì Vương Nhất Bác rõ ràng chìm lỉm trong không tin, không vui, tâm trạng không thể che giấu được. Phỏng vấn về sau giọng vẫn còn nghẹn lại, nhưng cũng nói: Dù không phục, nhưng tôn trọng (đánh giá của các tuyển thủ). Trả lời như vậy là không chê vào đâu được, nhưng lúc ở hiện trường, em ấy cứ chìm sâu trong không tin, không vui. Và không có quyền lựa chọn khu audition. Sa vào trạng thái tự dằn vặt, cậu bé là người sau rốt đến lấy thẻ khu vực, rồi quay mình bước đi với vẻ mặt xa cách rất chi là xuất thần. Ờ, rất đẹp mắt, nếu không xét đến tâm trạng em ấy.

Nói về kết quả của Vương Nhất Bác, Tiểu Hải, JC Tuấn và Mã Hiểu Long tại chỗ có chung đóng góp: Bài biểu diễn của đội trưởng Vương quá “đầy”, thành ra không có trọng điểm (vì tất cả các chỗ đều nhấn mạnh).

NeedAYeah phân tích: Vũ đạo giống như thư họa, trên tranh phải có khoảng trống cho người ta thở, gọi là “lưu bạch”, đằng này cậu ấy tận dụng mọi khoảnh khắc để nhồi đầy động tác vào, thậm chí cả quãng ngắt của nhạc cậu ấy cũng không tha, sẽ làm người ta ngộp.

Cao Bác về sau có thận trọng ý kiến: Xem tại hiện trường và xem qua màn hình rất khác nhau, đèn lóa như thế, người đông như thế. Như năm ngoái tôi cũng có mặt ở hiện trường (vì đi thi), có mấy đội trưởng tôi không xem rõ được màn biểu diễn, tôi bèn chấm theo sở thích.

Cơ bản nhận định của người trong nghề là thế, còn với tư cách người xem, rất dễ nghĩ là chiêu trò của chương trình. Đã sang mùa thứ ba, nhiều thứ thay đổi chứ số điểm chấm bét không một lần nào thay đổi. Mùa 1 mùa 2 Dịch Dương Thiên Tỉ đều 78 điểm, mùa 3 Vương Nhất Bác 78 điểm.

Nhưng mà đằng nào thì cũng không sao cả, vì rốt cuộc cậu bé đã lấy lại được số khăn xứng đáng. Nhờ sự trợ giúp của một chiến thần phương Tây, Bouboo, người đã khiến Vương Nhất Bác không còn cao lãnh được nữa. Mà nói đến Bouboo thì phải nói đến khu Đông.

Diệp Âm giới thiệu: Khu Đông là đất lành.

NeedAYeah bình luận: Trong u minh đã có sắp đặt vi diệu. Vương Nhất Bác điểm thấp nhất, không được lựa chọn khu chấm tuyển nên phải nhận khu Đông. Nhưng lúc nhận khu Đông, vì còn mải tự kiểm điểm, cậu đã không nhận ra sự vi diệu ấy.