HỒ BA BỂ THÁNG NĂM

2 giờ chiều qua rời Cao Bằng để quay về Bắc Kạn. Nghiêng ngả man dại trái phải như con lắc điên trên xe suốt sáu tiếng, đến bờ hồ Ba Bể lúc 8 giờ tối. Thật là xa ngái, đi chơi vùng cao chủ yếu là di chuyển trên đường mệt lử cò bợ. Từ bờ ngồi thuyền để ra lòng hồ. Ở đấy có một cái cù lao nơi đã đặt sẵn chỗ ăn chỗ ngủ. Tuyệt nhiên không có một ngọn đèn nào suốt chặng đường từ khi trời sập tối. Ba lô lỉnh kỉnh mò mẫm lên thuyền tưởng đâu mình là dân vượt biên.

Lúc thuyền di chuyển trời trở mưa lất phất. Máy nổ ầm ầm và thuyền đi với vận tốc 1km/h cảm giác gần như đứng yên. Tối đen như mực đến xòe bàn tay cũng không nhìn thấy ngón. Lòng bỗng cuồng điên vì nhớ Venice khi đi thuyền ra các đảo con mặc dù chả có gì chung ngoài nước.

Lên bờ phải cuốc bộ trong bóng đêm chừng 15 phút như một nhà xẩm đi tìm chỗ nghỉ. Muỗi mòng vi vút và sàn nhà rung rinh. Bồn cầu mỗi lần giật cần nước bắn tung như túi bóng thủng. Nhưng ở đây không có khách sạn nên homestay nhà sàn là lựa chọn bắt buộc.

Sáng 7 giờ ra thuê thuyền đi thăm hồ, thắng cảnh duy nhất và cực kỳ xứng đáng của Bắc Kạn.

Chuyện kể năm xưa hồ là một xóm làng trù mật. Ngày nọ thảy vì không cứu giúp một bà ăn mày mà bị bả hóa phép nhận chìm tất cả trong lòng nước. Trước cảnh quan đẹp như này để tôi có chỗ du ngoạn, để tỉnh Bắc Kạn có thu nhập, để công ty lữ hành có việc làm, để giỏ tiêu dùng xã hội phồng ra và kinh tế tăng trưởng thì nói như đại úy nim, tôi nên làm thế nào? Oán trách dân làng đã nhẫn tâm, hay là cảm ơn họ đây?

Hồ Ba Bể là cái hồ đẹp nhất từng thấy. Đẹp một cách cổ tích ấy. Nó rộng bát ngát và gợi rất nhiều tưởng tượng. Hai bên bờ là vách núi đá vôi, thảm thực vật chủ yếu là tầng lá thấp và tán thưa nhưng có nhẽ phong phú vì màu sắc đỏ trắng vàng đa dạng, ngay xanh cũng đủ sắc độ. Mặt hồ mênh mang êm đềm phẳng lặng, tưởng đâu sắp có con tàu Durmstrang trồi lên từ đáy sâu hay cỗ xe Beauxbatons sắp bay sà xuống lớp sóng. Sáng sớm hồ bảng lảng sương nhẹ và bóng người chèo thuyền điểm vào cảnh vật mơ màng như cánh chuồn.

Một thuyền 10 chỗ ngồi giá 650.000 đồng, đi trong 3-4 tiếng. Nó sẽ ghé vào hai điểm trên hồ là động Puông (hang dơi, hôi kinh khủng nhưng trần cao vách đẹp) và Ao Tiên (nước tù đọng vì ô nhiễm gió thổi không suy suyển như một khối thủy tinh xanh chai lẫn tạp chất. Tuy thế lên ảnh khá đẹp). Bướm trắng bay bạt ngàn. Tôi ngồi mũi thuyền gió mát lồng lộng ngắm không chán mắt. Cảm giác thư sướng khó tả.

Du lịch Ba Bể chưa phát triển. Đồ ăn hơi mặn và kỳ lạ, tôm hồ nướng chuối hột nướng cá tép khô nướng củ kiếc các kiểu. Tôm cá hồ thì lúc chở khách đi thuyền có khi người ta cũng kéo sẵn lưới theo để vơ vạt.

Mong các bạn đến đây chơi nhiều vì nó rất bõ công đến và để bà con có tiền lọc lại cái Ao Tiên.

2016.5.20

 

Bài liên quan: