No public Twitter messages.
Posted by Alex on Mar - 28 - 2016

XUÂN YẾN An Ni Bảo Bối (1) Cầm Dược

Nhiều năm trước có người đăng tấm ảnh chụp hất từ ngực lên một người đàn ông mặc vest đen kín mít, riêng cổ quàng một chiếc khăn xanh nhẹ, có lẽ là len mỏng hoặc đại loại thế. Người ấy xuýt xoa dưới ảnh rằng, chiếc khăn gợi cảm quá.

Bấy giờ tôi hai mươi tư tuổi, không sao hiểu được nó gợi cảm chỗ nào. Đã mười ba năm trôi qua, nhớ lại tấm ảnh nọ, vẫn không vỡ ra chỗ gợi cảm của nó. Có những chuyện như vậy, thời gian không hề có tác dụng giúp người ta hiểu, thời gian thật ra không vạn năng như người ta tưởng. Bởi thời gian vẫn phải chịu thua thuộc tính con người.

Cầm Dược đối với tôi cũng như chiếc khăn ấy. Một ngày nọ cần trồng vài cây anh đào trong vườn, bèn thuê một anh cổ cày vai bừa đến làm. Trồng xong bụi đất mồ hôi, anh ta vặn luôn nước ở vòi tưới cây xối nhanh qua người rồi lắc mình giũ bớt nước như một con chó. Chui trở lại cái áo lao động vừa mặc. Học vấn dở dang, cả đời trong lũy tre làng, ăn nói bỗ bã, coi thường kiến văn, thô lỗ bảo thẳng cô bé con rằng, mẹ em chơi với lũ trí thức làm gì, buồn à, nếu buồn thì ngủ với tôi, tôi còn làm cô ấy vui hơn. Nghề ngỗng chẳng có, nhà cửa thì không, cờ bạc đồng hành, yêu đương bừa bãi. Bản thân ông tự nhận rằng. Tôi là kẻ hành lạc chớp nhoáng. Là kẻ yếu hèn.

Nhưng Trinh Lượng ba mươi lăm tuổi và Tín Đắc mười ba tuổi, ngay cái nhìn đầu tiên vào con người cuốc đất trồng cây ấy đã nhận ra năng lượng và giá trị của người đàn ông ba mươi mốt tuổi mà thiên hạ trông qua chỉ thấy bá vơ cha căng chú kiết.

Xuân yến có cấu trúc nhiều văn bản. Nghìn lẻ một đêm Hoàng hậu Tăn Tay có thể làm ví dụ phần nào cho cấu trúc nhiều văn bản, phần nào thôi, vì đó là các văn bản độc lập, nên nói là cấu trúc nhiều cốt truyện thì đúng hơn. Xuân yến có ba văn bản, một hư, một thực, một nửa hư nửa thực, hiểm cái là người ở văn bản nọ đi xuyên sang văn bản kia, nhân vật ở ba văn bản này tiếp xúc với nhau qua tâm tưởng và cả qua thực tế, nên ranh giới hư thực của nó bị làm nhòe rất nhiều. An Ni Bảo Bối đã sử dụng một bộ mixer đặc chế, ở trong văn bản thực, chị đẩy độ hư lên. Và trong văn bản hư, chị giảm các thứ về độ thực. Biểu hiện rõ rệt nhất là địa danh. Trong văn bản hư – truyện về Chu Khánh Trường, các địa danh đều rất thực, như Thượng Hải, Bắc Kinh, Vancouver, Seoul, Singapore… Trong văn bản thực – truyện về “tôi”, và nửa thực nửa hư – về Tín Đắc, thì nào là Kỳ Chiếu, Tứ Độ, Lâm Viễn, nào là Laceys, Dốc Én, Xuân Mai… những nơi không tồn tại trên một tấm bản đồ nào trừ bản đồ Xuân yến. Ngay cả tên người, trong truyện hư thì rất phổ thông (Khánh Trường, Thanh Trì, Định Sơn, Tống…) nhưng trong truyện thực lại rất tiểu thuyết (Tín Đắc, Trinh Lượng, Cầm Dược…) những cái tên lạ lùng không ai đặt bao giờ. Mọi thứ được đẩy lên nhòe nhoẹt hơn nữa khi “tôi” bắt đầu đem tên đất tên người thực lắp vào hư cấu mặc dù thuộc tính bản chất chúng không một chút nào tương đồng. Nó gây ảo giác và bắt phỏng đoán rất nhiều trong quá trình đọc. Nhưng “tôi” lý giải rằng: Tôi nghĩ số mệnh con người có một quy luật phổ biến, đó là bất kể ở chân trời góc bể hay mé nào của địa cầu, chúng ta cũng đều có thể bắt gặp sự tồn tại của một bản thân khác.

Không gian của truyện rất rộng, trải khắp Á, Âu, Úc… nhưng thật ra như chưa từng đi đâu. Vì ở mỗi nơi, thay cho ngoại cảnh chỉ thấy nội tâm án ngữ. Ao lòng không thay đổi thì đi đâu cũng chỉ thế mà thôi.

Chu Khánh Trường và các nhân vật cùng sàn diễn với cô (Trang Nhất Đồng, Fiona, Định Sơn, Hứa Thanh Trì, Vu Khương, Phùng Ân Kiện…) đều có tính cách, ham muốn, bi hỉ và hạn chế rất thực. Trong khi đó Tín Đắc, Trinh Lượng, Cầm Dược trong đời thực lại nuôi những mộng ước xa vời, theo đuổi lối sống gần như truyền kì, định nghĩa của An về họ là “người tự nhiên”. Và định mệnh của những người tự nhiên ấy, là theo những cách riêng, họ buộc phải rất nhanh biến khỏi cõi tục đầy những quy phạm và nguyên tắc này. Trinh Lượng tự đào thải. Cầm Dược bị đào thải. Tín Đắc đi dần từ tuổi thơ lộng lẫy đến trưởng thành tầm thường, nên có lẽ cô sẽ sống lâu hơn họ một chút. Sự xuất hiện của ba người giữa trần ai như bữa tiệc xuân rực rỡ mỗi năm chỉ gặp được một lần, rồi tàn lụi, dành u ám bụi bặm cho ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại.  Tuy xuân sau có thể vẫn mở tiệc nữa, nhưng bữa tiệc ấy không bao giờ còn là bữa tiệc ngày nào.

 

Bài liên quan




Categories: LUẬN, TRUYỆN