No public Twitter messages.
Posted by Alex on Nov - 25 - 2015

ROME THÁNG MƯỜI

Phòng của em ở Rome giống phòng của An ở Kỳ Chiếu mà An tả trong Xuân yến:

“Cứ lúc canh khuya thì ngoài hành lang có tiếng giày cao gót và tiếng chân khua hỗn loạn, người lượn như cá bơi trong đêm tối. Những căn phòng vốn phong bế trong im lặng thình lình bật ra huyên náo, tranh chấp, ẩu đả, giao cấu, thúc đẩy, tiếng cười khúc khích, tiếng gào thét cuồng loạn, tiếng lải nhải của đàn ông trong cơn say, tiếng thút thít không hiểu vì đâu của đàn bà, tiếng gầm, tiếng gọi… cứ thế mà ồn ào quấn quyện hết cả lên…”

Đại loại là cách âm rất dở. Căn phòng lại nằm ở khúc quanh của hành lang nên có cảm giác mọi bước chân đều đổ dồn về đây và dừng lại trước cánh cửa này.

Ngoài nhược điểm đó ra thì nói chung không còn điều gì (bõ) phàn nàn.

Sau khi đến Rome thì em nghĩ là chắc đã hiểu lầm bạn Đức hôm nọ về ứng xử của bạn í khi em ngã, vì đi đến đâu cũng gặp cùng một thái độ bàng quan tương tự. Không ai chõ mũi vào việc của mình, thậm chí chẳng ai liếc mắt đến một hành động kì cục hay quần áo dị hợm của mình luôn.

Xe buýt ở nhà thì hay có một phụ xe giúp chất đồ cho khách, ở đây thì mày có tay chân lành lặn để làm gì!!! Đêm qua bắt xe buýt xuống sân bay Hahn, em không sao nhấc nổi cái va li lên khoang chứa, bèn khẩn khoản nhờ một bạn khách nam gần đấy, và tất cả những gì bạn làm là đẩy dẹp va li của bạn sang một bên chừa một chỗ trống (khá nhỏ) cho em.

Nghe nói Frankfurt vẫn giá buốt âm u và Amsterdam chìm trong mưa phùn sụt sùi, còn Rome thời tiết đang đẹp, nắng vàng rực, trời lạnh vừa đủ để đi bộ với vận tốc 6km/h không toát mồ hôi. Tuy chói mắt nhưng không có bóng dáng chiếc ô nào nên em cũng bắt chước họ không che ô vậy.

Hôm qua vật vã mãi mới tìm được đường về khách sạn, nguồn cơn là tại không tìm được tên phố, các biển hàng cũng chỉ độc trọi tên hàng của mình chứ không chi chít nào tên họ số điện thoại địa chỉ rồi trang web như ở nhà. Loay hoay một lúc mới nhận ra họ khắc tên đường vào tường tòa nhà đầu hồi, nhưng không phải lúc nào cũng khắc.

Trong quá trình loay hoay đó em đã đi ngang một nhóm thiếu niên ngồi chui rúc trong một góc khuất đang chụm đầu như hút hít cái gì đó, đã bị một người đàn ông ăn vận tử tế thuốc lá phì phèo ngửa tay xin tiền, đã băng qua không dưới số lượng ngón trên một bàn tay người bệ rạc ngủ ngay trên hè hoặc trên nắp lưới của một cống ngầm đang tỏa mùi hôi thối… Người da đen bán rong hát dạo rất nhiều, hễ hỏi họ giá bán một món thôi là họ đeo theo mình đến hai con phố.

Về đến nơi trút đồ xuống đã gần 2 giờ chiều. Lần này đi chơi không có Uyên Uyên đi cùng để dựa vào lịch trình của em ấy như mọi năm, nên phải tự dựng lấy, xác định các điểm cần đi, vạch các tuyến đường cho thuận bước, rồi cân đối thứ tự để khớp với giờ đóng mở của chúng. Nhưng cuối cùng vừa đặt chân ra đường phố thì cái lịch trình đó tung hê đi luôn được, vì góc nào của thành cổ này cũng đáng hân thưởng hết.

Rome nhìn chung hơi bẩn (từ đường phố, vòi uống nước, thùng rác, mùi không khí… đến màu tường của một số tòa nhà), và tương đối điêu tàn, nhưng nó vẫn cứ mê hoặc theo kiểu riêng, nhà xây rất cao, cửa rất to (ngay phòng khách sạn của em bé xíu nhưng trần cũng vời vợi), cột như chọc trời, vòi phun khắp nơi và đủ hình đủ kiểu (một tồn tại với mục đích sinh hoạt tương tự giếng nước công cộng ở quê ta và sau này là vòi nước máy khu tập thể cũng ở quê ta), kiến trúc tinh tế đến từng chi tiết trang trí, và cứ đi vài bước thì đụng một piazza (quảng trường, tương tự đình làng nơi hội họp ở quê ta). Tất cả toát lên vẻ huy hoàng, bề thế, kiểu vương giả già cỗi nhưng vẫn bệ vệ. Thứ duy nhất có lẽ hơi nhỏ hẹp (xét tỉ lệ tương quan với các công trình khác) là đường phố. Xe cộ thì chạy bát nháo, chen chúc lấn lướt, nhiều khi mặc kệ đèn đi bộ đang sáng xanh họ vẫn cứ lao ầm ầm, điểm này kém sút so với bên Frankfurt, ở đó thấy mình có dấu hiệu muốn sang đường tài xế đã từ từ giảm tốc và đỗ lại trước vạch ngựa vằn rồi.

Vì cứ lang thang nhẩn nha như vậy nên chiều qua em mới thăm được đền Pantheon, quảng trường Venezia và quần thể forum Caesar, Augustus và Trajan. Forum có nghĩa là một địa điểm công cộng có nhiều cửa ra vào, chắc diễn đàn ngày nay là đặt theo nghĩa này. Chỗ nào người cũng đi như lũ tràn về. Nghe nói đến vòi phun Trevi ném đồng xu qua vai trái và nguyện ước thì rồi sẽ có dịp quay lại Rome, song đông quá không tài nào chen vào và đứng cho đúng tư thế để ném nổi. Tuy thế những gì ngắm được cũng đủ khiến em ồ à và tròn mắt thán phục, từ vựng bay biến hết không còn biết thốt nên lời nào khác ngoài daebak, daebak. Nguyên việc tưởng tượng Petronius phong nhã từng ngồi cáng dạo qua những con phố mình đang đi đây đã đủ xúc động rồi. Rome có lẽ cũng được xây trên các trái đồi như Seoul hoặc trên thung lũng nào đó, nên đường phố nhấp nhô nhà cửa lô xô khiến nắng đổ xuống tạo nhiều đồ hình rất đẹp hoặc hiểm hóc.

Kết thúc buổi chiều em đã ngồi liếm gelato dẻo như kẹo kéo làm mềm môi như mật ong trên quảng trường Rotonda, và cuối cùng trên đường trở về đã đi lạc, càng lúc càng thấy đường vắng vẻ dù mới chỉ 8 giờ tối. Nhớ ra thành quách này không chỉ là đất của trầm tích lịch sử mà còn là đất của mafia và tệ nạn, lưng và trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thanh tra Cattani trong phim Bạch tuộc đã chẳng bị bắn lủng như tổ ong bởi bảy mươi hai phát đạn ở một chỗ nào quanh đây ư.

Đương lúc phát khóc lên và lôi điện thoại ra dò một cách tuyệt vọng thì nhận ra bộ định vị vệ tinh vẫn hoạt động dù không có internet, và nhờ nó đã về được khách sạn một cách an toàn.

Đây là quảng trường Venezia nhìn từ con phố nào đó đã quên mất tên do em tự trồi bật ra khỏi nó trên đường lang thang và bị đập ngay vào mắt cái hình ảnh trắng toát nguy nga kia.

Lại nói thêm một chút về vụ toilet, nghe đồn ở Ý các restroom của hàng quán được sử dụng cho bất cứ người nào, kể cả không phải khách đang ăn uống ở đó. Nhưng thực tế không đơn giản vậy và nó đang làm em đau đầu đây, hôm qua em đã phải uống vào hai chai nước và một tách espresso trong năm tiếng ngắn ngủi chỉ để giải quyết nhu cầu cơ bản nhưng phiền toái này của con người, và để sau đó càng ậm ạch thêm. Hôm nay phải dậy sớm để ngồi tra đủ thứ trong đó có danh sách nhà vệ sinh công cộng tại Rome

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN