October 20 2015

ROME THÁNG MƯỜI

Bay từ Frankfurt sang Rome vào sáng 17. Như đã kể bên IG, do sân bay ở về phía biên giới với Luxembourg, cách khách sạn những 130 km, nên để check-in thì phải rời Frankfurt lúc 1 giờ đêm mới kịp. Từ đó về sáng lại không có metro, bus hay tram ra bến xe khách đường dài đi Hahn, theo tư vấn của anh chị em bạn bè thì nên đi sớm hơn, rồi đặt một phòng gần sân bay cho khỏi lọ mọ đêm khuya. Nhưng cái con người Kim Ngưu này đâu chịu để mất tiền khách sạn một đêm lãng phí thế để rồi thuê chỗ khác mà tận dụng không hết thời gian. Cuối cùng giải pháp thực tế nó đơn giản hơn. Cứ ngủ nghê đẫy đà đến 3 giờ sáng, dặn khách sạn đặt hộ taxi đưa ra bến xe. Lần đầu tiên tôi đi sớm thế này ở một đất nước xa lạ, nên cẩn thận ngồi băng ghế sau và thủ sẵn chai nước để nếu tài xế có phải hạng lưu manh thì sẽ đập vào đầu hắn. Đường tinh mơ vắng tanh, thật ra ngay cả ban ngày thì Frankfurt vẫn cứ vắng tanh, dân cư thưa thớt, lại chui hết xuống lòng đất đi tàu điện ngầm rồi nên ít khi thấy một ai. Lúc xe dừng đèn đỏ có một gã cha căng chú kiết gõ cồm cộp vào cửa kính và hét ầm ĩ bằng thứ tiếng Đức đanh thô mà dù không hiểu cũng có thể đoán là gã muốn đi nhờ. Tài xế cũng hét trả, chắc là chửi thề. Đến bến ông ta dừng lại đợi cùng tôi. Thấy có hai người Đức kéo va li đi qua liền hỏi xem có phải họ xuống Hahn, rồi nhờ dẫn tôi theo. Đây là lần đầu tiên có người tận tình như thế ở đất nước này, thoạt tiên xúc động một tí nhưng rồi sắt đá nghĩ lại có thể chỉ là tác dụng của gói hậu mãi vận chuyển mà thôi. Taxi ở Đức tạm coi là đắt, đi 7 km mất 18 eur. Không nhiều người sử dụng tiếng Anh ở Frankfurt, tất cả các thông tin công cộng (phương tiện vận chuyển, biển hiệu, nhãn hàng…) đều bằng tiếng Đức. Nên tốt nhất là tải app tiếng Đức để dùng khi đi chơi ở đây.

Frankfurt mang danh là trung tâm tài chính châu Âu, nhưng diện mạo của nó khá là lặng lẽ bình thản. Trong bốn ngày tôi trú chân thì đến hai ngày rưỡi lạnh căm căm mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa mau nên không thăm thú được nhiều, chỉ sang Hochst đi dạo sông Nidda, ngắm một quãng trên tuyến đường nhà nửa gỗ của Đức, thăm lâu đài của anh em Bolongaro nơi từng được Napoleon lâm hạnh, và thăm nhà Goethe. Thật ra từ xưa vẫn nghĩ nếu có dịp đi Đức sẽ đến Wuppertal kia. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của một trong hai thần tượng chân chính đời tôi, tài năng của ông đã gây ảnh hưởng và định hướng cho tôi trong rất nhiều chuyện, có lẽ cả chuyện nghề nghiệp nữa.

Đến được Hahn lúc 5 giờ rưỡi sáng. Tôi đặt vé qua hãng hàng không giá rẻ Ryan Air. Hahn là một sân bay bé xíu. Hình như chỉ có hai hãng hàng không cất cánh hạ cánh ở đây, là Ryan và Wizz. Tuy gọi là giá rẻ, nhưng vì đặt cận ngày và hành trình vào cuối tuần, nên vé lại thành ra không rẻ chút nào nữa. Nếu đặt trước lâu và vào ngày thường, có thể bay được thậm chí với giá 20 eur.

Đến Rome vào lúc 10 giờ sáng, ngồi xe bus từ sân bay Ciampino vào thủ đô mất chừng nửa tiếng nữa. Tuyến đường khá bé và nhếch nhác. Không lâu sau đó Rome cũng chứng minh với tôi rằng nó không phải hạng hào nhoáng gì cho lắm. Khi cán đích ở ga Termini, ập vào mặt tôi là sự nhốn nháo của một hỗn hợp đông khách du lịch, đông dân nhập cư và đông cái bang.

Thoạt tiên cảm thấy khá sợ hãi, khi bắt gặp một số biểu hiện tệ nạn, nhất là hoang mang mãi không hỏi được đường vì ai cũng ghẻ lạnh cả. Nhưng đến hôm nay, là ngày thứ tư ở đây, và chỉ còn vài tiếng nữa sẽ rời nơi này, thì tôi rút ra rằng việc sinh ra và lớn lên ở một nơi tháu cáy nhôm nhoam đầy móc túi, lừa đảo và ức hiếp như Hà Nội đã là một nền tảng tốt để bạn có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Có lẽ vì là đất du lịch, ở Rome người ta nói tiếng Anh khá tốt, hoặc chí ít những người tôi gặp đều nói lưu loát, dù rằng phát âm của đàn ông hơi khó nghe vì thừa âm tiết, cứ rốt rốt tột tột.

Rời khỏi khu vực nhà ga bến bãi tiến sâu vào nội thành là một Rome khác. Một Rome vẫn còn đầy những kẻ cò bợ co ti lưa gạ gẫm muốn moi tiền của ta, nhưng khí phái bề thế lâu đời của nó đã lấn át tất cả.

Rome không phải là nơi có thể đơn thuần miêu tả được, hay là đi và kể lại được. Tùy theo hiểu biết và niềm yêu thích riêng về La Mã, người ta sẽ có cảm nhận và thu hoạch khác nhau. Đây là nơi tôi chụp ảnh ít nhất trong những nơi từng đi qua, bởi công trình nào cũng quá nguy nga, phong phú màu sắc và sâu xa trầm tích đến nỗi không một khuôn hình nào đủ ghi lại được. Chưa kể nguyên việc ngồi thừ ra, cố dùng đôi mắt quan sát và trí óc để ghi nhớ khoảnh khắc và hình ảnh này cũng đã chiếm mất bao nhiêu thời gian rồi. Nếu ví von thì Rome gây cho người ta cảm giác một thành phố chết, một nơi trưng bày những người và những thứ đã tắt hơi, nhưng theo thời gian chỉ bồi dày thêm lên chứ không chịu vãng sinh hay biến đi dù tàn lụi đến mức nào. Những đàn quạ bay rợp trời và không bao giờ ngớt mồm rạc rạc càng nhấn mạnh thêm sự điêu tàn dai dẳng đó.

Có năm kiến thức cơ bản cần chuẩn bị để việc tham quan Rome được đầy đặn, đó là: lịch sử, tôn giáo, kiến trúc, hội họa và dân tộc. Nếu đã có sẵn vài nhân vật hoặc giai đoạn yêu thích thì càng là hay ho.

Thông thường khi đi đâu thì tôi thường đi với tâm thế của một người sẽ sống ở thành phố này hơn là một lữ du chỉ nhâu nhâu bâu đến các địa điểm viếng thăm nổi tiếng. Rome là một đối tượng thần thánh cho tất cả những ước mơ muốn được nhìn thấy con người và tập quán sinh hoạt cổ đại, nói khác đi là như một lăng kính xuyên không, cũng bởi thế không thể nào là một nơi thoải mái tâm tư để sống được.

Thành phố hiện đại nở ra trên và giữa thành quách cũ, phế tích hiện diện luôn luôn và khắp nơi. Một mẩu tường nát, một đoạn cột cổ, một phù điêu xa xưa cứ thế trồi lên giật mình giữa một ngôi nhà hay quán hàng. Ở đây ngoài các bảo tàng chính còn có cơ man nào là các bảo tàng tư nhân. Không sao nhận ra ngôi nhà nào có người đang sinh sống bình thường. Trong khi cảm giác thoạt tiên của tôi với Bắc Kinh là đồng sàng dị mộng, với Seoul là nhất kiến chung tình, thì với Rome lại vô cùng phức tạp.

 

Bài liên quan:


Tags: , , , ,

Posted October 20, 2015 by Alex in category "MẠN