No public Twitter messages.
Posted by Alex on Oct - 27 - 2015

PARIS THÁNG MƯỜI

Cái này cập nhật tại chỗ bên facebook cách đây bốn hôm, đăng lại ở đây để lưu giữ cảm nghĩ lúc ấy.

 

Người dắt chó, thậm chí dắt đến ba con chó, là một hình ảnh quen thuộc ở Rome và Venice, khi vào siêu thị hoặc nhà băng thì chủ nhân sẽ buộc chúng ngoài hè. May cho chúng là không ở Việt Nam, nơi chủ ra kiểu gì cũng chỉ còn thấy những sợi run rẩy rung rinh đứt, đôi chiếc lông gầy vương mỏng manh. Ở Paris cũng có người dắt chó, nhưng người ngồi với chó còn nhiều hơn. Dưới chân Nhà thờ Đức Bà buổi chiều nay em đã đứng một lúc, nhìn một ông rách rưới ôm nựng hai con chó trong lòng và cẩn thận đội mũ len cho chúng. Tối về băng qua gia đình một cha ba con đang trải chăn ở góc vỉa hè khuất gió sửa soạn chỗ ngủ. Không hiểu sao thân mình lo chưa xong mà họ sinh nở ôm đồm lắm thế. Paris rất nhiều người lang thang, ăn xin, nhưng không ai xua đuổi hay dọn dẹp, cứ thế tồn tại bình tĩnh bên luồng chiếu của lộng lẫy đèn vàng.

Tối qua em chơi về lúc 11 giờ đêm. Tại tối kia về lúc 10 giờ và thấy khá an toàn nên chắc hôm nay tăng lên 12 giờ luôn. Chẳng gì thì chiều mai em cũng bắt taxi xuống Kuala Lumpur rồi từ đó đón metro về Hà Nội nên muốn tận dụng được chút nào hay chút ấy thời gian chơi với Paris.

Trên rào khô, quạ đậu, chiều thu. Trong vườn Touleries.

Thành phố về khuya vẫn đông người, tụ tập rôm rả nơi quán bar, quảng trường và các đường to (avenue), còn các phố nhỏ (rue) thì khá vắng, nhỏ đây là ở mức lòng đường chỉ đủ cho ba ô tô đi dàn hàng, còn vỉa hè chỉ đủ một hoặc hai người đi song song. Tiết trời lạnh giá, tuy không đến mức thở ra hơi trắng dày như ở Đức nhưng lạnh hơn hẳn Ý. Mùa này 8 giờ vẫn lờ mờ tối, 9 giờ thì như 5 giờ mùa đông ở nhà, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều người chạy bộ đông như lợn con. Nhưng nhìn chung khô ráo đẹp đẽ, lá cây đang độ nhuộm màu quan san. Ở các đại lộ thì riêng vỉa hè đã rộng bằng cả đại lộ ở ta, có quãng còn chứa vạt rừng và công viên trên đấy nữa, sang đường em luôn cẩn thận chờ đèn xanh chứ không dám chạy liều vì rất dễ rụng giữa chừng do lòng đường rộng quá, tốc độ chạy không khắc phục được khoảng cách trong thời gian tranh thủ ngắn như vậy, mặc dù ô tô thấy mình băng ngang qua thường là sẽ dừng. Có một điều kỳ lạ là xe cộ luôn lao đến với vận tốc kinh hồn nhưng lại nhẹ nhàng dừng ngay được trước vạch vằn, chứng tỏ phanh tốt hoặc ở đây họ cầm lái tốt. Nhân nói chuyện xe cộ, Venice thì không có gì để kể rồi, đường bộ ít nên tụi con nhà giàu ở đấy chắc sẽ chơi thuyền sang thay vì xe sang, Rome hay chạy xe Đức hoặc xe nội địa vì nhãn hiệu lạ lắm, nhưng nhìn chung giản dị, phần đông là sedan, rất ít executive và em chưa có dịp thưởng lãm cái xe thể thao nào ở Rome. Paris thì chạy đủ mọi loại xe, ô tô phong phú vô cùng, không thiếu loại đắt tiền, hồi tối lần đầu em đã nhìn thấy một chiếc McLaren 12C ngoài đời. Bên cạnh ô tô còn xe đạp, rồi xe gì như xe lam (gọi là tricycle thì phải) có một bánh trước hai bánh sau, mô tô bình thường, và mô tô hai bánh trước một bánh sau. Xe đạp thì có thể là xe tư, hoặc xe công cộng như ở Bắc Kinh, gắn đầy trên đường và nhét tiền vào để lấy đi. Mô tô có đủ lệ bộ kính chắn gió, thùng mũ, một bộ chăn đắp chân và bảo vệ đầu gối rất lý tưởng cho những ngày giá lạnh. Lúc chiều em dạo qua xem vài tiệm bán xe máy. Vespa LX các thứ ở mình trông chảnh chọe thế thì ở đây thuộc loại khiêm nhường thôi, khoảng 2500 oi, mô tô dao động từ 4500 đến mười mấy nghìn oi, riêng loại hai bánh trước thấp nhất cũng phải 7800 oi. Ngoài ra còn xe buýt, taxi, tàu điện ngầm. Nhiều phương tiện là vậy nhưng thành phố tuyệt nhiên không một tiếng còi trừ xe cảnh sát và cấp cứu, chỉ hiềm mô tô thì hay rú ga như sấm nổ, làm em giật mình mấy phát tưởng nó sắp tông mình rồi. Quan hệ giữa người đi bộ và xe cộ khá linh động, hai bên trước tiên sẽ tôn trọng tín hiệu đèn, nhưng nếu thấy di chuyển được mà không gây nguy hiểm cho nhau thì cứ đi, điểm này na ná bên mình.

Cũng giống các nước có phương tiện giao thông công cộng phát triển khác, người Pháp đi khá nhanh, chân đặt xuống sẽ nhún nhẹ để bật lên ngay, nên tóc các cô gái hay rung rung nhông nhổng theo nhịp bước. Họ xức nước hoa nhiều, những người hút thuốc nước hoa càng là đậm đà. Dáng dấp người Pháp điểm đắn hơn người Ý, mảnh mai hơn, chân gọn gàng hơn, ăn vận cũng duyên dáng hơn nữa.

Hôm kia em lên đồi Montmartre, một chỗ nghe đồn tụ tập ăn uống chơi bời dân nghệ thuật như Insadong của Seoul hay Nam La Cổ Hạng của Bắc Kinh. Em nghe về Monmartre lần đầu là trong X30 phá lưới khi cô Vân Anh kể lại kỷ niệm ngày xưa đi dạo với anh Phan Thúc Định trên ấy mưa phùn lất phất và xắc tay đung đưa nghe đầy lãng mạn. Vừa hay chiều kia cũng mưa lây rây nhưng khung cảnh và sinh hoạt trên đồi chẳng mấy đặc sắc, người vẽ tranh toàn là các ông già không thấy có thanh niên nào mang dáng dấp nghệ thuật, cũng không ai hát hò biểu diễn đàn địch nhảy nhót gì.

Hôm qua, như mọi du khách chân chính, em đến thăm top of top Paris’ attractions, là bảo tàng Louvre. Bảo tàng này chiếm phần lớn không gian của cung điện cùng tên, dành trưng bày các tác phẩm điêu khắc và hội họa kiệt xuất của thế giới mà người Pháp chiếm hay mua được về từ khắp nơi của địa cầu. Trong số các tác phẩm ở đây thì Mona Lisa là gương mặt đại diện, nằm ở phòng 4 tầng 2 cánh gì quên rồi, có biển chỉ đường liên tục, là tác phẩm duy nhất nằm trong khung kính lớn dù kích thước của nó khá khiêm tốn so với đồng nghiệp, ngoài khung kính lại có vành móng ngựa bằng gỗ ngăn cách người xem, chưa kể được cắt riêng ba phụ nữ da đen bóng như tượng đồng Châu Phi đứng canh. Louvre có vô vàn tác phẩm lấy chủ đề Kinh thánh và thần thoại Hy Lạp/La Mã, em khá tiếc nuối vì sự thiếu hụt trầm trọng kiến thức các mảng này đã gây cản trở quá trình cảm thụ. Hễ thấy đứa trẻ sơ sinh trần truồng nào nằm gần gia súc liền tưởng đó là Jesus. Hễ thấy thủ cấp nhắm nghiền mắt liền cho rằng liên quan đến Jean Bapstite. Hễ thấy ông nào một tay chống nạnh hai chân mặc quần bó sát liền nghĩ đó là Napoleon và thấy ai mũ vành đẹp trai lại tưởng Hermes. Không còn cách nào khác hơn là liên tục dòm biển tên rồi đoán nội dung, không đoán được thì hí húi tra từ điển để xem đại khái nó nói gì. Được ngắm bản gốc của những kiệt tác mới chỉ biết qua sách vở là một trải nghiệm lý thú và bổ ích. Như pho Venus đảo Milo, em đi quanh ngắm từng chi tiết của nó ba lần, và phát hiện ra góc tốt nhất để chiêm ngưỡng được tối đa không phải chính diện hay chéo từ bên phải như ảnh tư liệu hay chụp, mà là bên trái pho tượng, chếch 30 độ so với mặt tiền, xuôi chiều ánh sáng. Từ góc này sẽ nắm bắt được hình dáng toàn bộ các khối cơ mượt mà, bóng nổi đáng yêu của cái cằm tròn đầy, đường lượn thanh thoát của hai bầu ngực, mặt cắt tang thương của hai cánh tay cụt và cả tư thế chân đứng uyển chuyển đến khó hình dung của nàng.

Sự phát triển của thiết bị chụp ảnh đã gây ra một thói quen phiền toái cho việc tham quan. Đứng trước bản gốc mà hầu như không ai ưu tiên cho thời gian chiêm ngưỡng, cứ tới là giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên chụp liền rồi có khi đi qua luôn, may mắn nán lại thì chỉ để tạo dáng với hiện vật. Chưa kể đèn chớp phá vỡ cả thiết kế ánh sáng đã được tính toán khi trưng bày nữa. Quá bực, quá phí tiền!

Em lang thang trong Louvre bốn tiếng nhưng mới qua được chừng một phần ba số phòng cung điện. Bảo tàng có ba tầng, mỗi tầng có ba cánh: Sully, Denon và Richelieu, mỗi cánh chừng trăm phòng. Đi đến khi chân không nghe lời mình nữa và cũng xem được những kiệt tác tiêu biểu rồi thì em quyết định bỏ cuộc, xuống khu thương mại dưới tầng ngầm ăn hạt cơm lúa nước đầu tiên trong mười mấy ngày qua. Món cơm nhạt nhẽo chán phèo nát như hến. Ăn uống ở Paris đắt đỏ, so riêng giá pizza thôi thì cũng đắt gấp rưỡi đến gấp đôi ở Ý. Em đã mắc lỡm một lần khi bước vào quán café để gọi cà phê. Quán café ở đây là quán bán bánh trái đồ ăn và các món uống kèm, nhìn thực đơn toàn những crepes salades pizzas pates burgers snack liqueurs coca nước có ga vân vân. Người Paris, kể cả các bà già, thích ngồi quán, rất nhiều quán ngoài trời – có hoặc không mái che, tối xuống là bar pub kín người, khói thuốc phả dày đặc. Đàn ông đứng lố nhố ngoài cửa quán, tay cầm chai bia, xì xà xì xồ. Em thích lối sống này, hết giờ làm ra quán giải trí thật khuya xong về ngủ khò, không chợ búa nấu nướng con cái cám bã gì hết. Hy vọng có một năm nào đó được đón tết ở đây.

Paris có nhiều di tích và công trình cổ điển, nhưng chúng hiện diện hài hòa với vẻ sinh động hiện đại của thành phố. Đến tháng trước vẫn nghĩ là thích sống ở Seoul, nhưng bây giờ cần phải thêm Paris vào danh sách. Dù sao em cũng tin tưởng rằng mình sẽ không đi hết cuộc đời với Hà Nội đâu, mai này hoàn tất nghĩa vụ với gia đình, em sẽ đi chu du thiên hạ để học rùng mình và cuối cùng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi bên dòng sông xa xôi nào đấy.

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN