No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jul - 12 - 2015

NEUNG NAI SUANG và ngôn ngữ màu sắc

Trước hết thì tên phim đọc là “nừng nây xuông”, nghĩa của nó là “duy nhất trong trái tim”. Bối cảnh của phim trải dài đâu đó từ triều vua Rama Đệ Thất vắt sang Rama Đệ Bát, tức là rơi vào cuối thập niên 1930 sang đầu thập niên 1940. Chuyện ngoài lề là Rama Đệ Bát đã chết một cách bí hiểm sau Thế chiến II, theo nguyên nhân được công khai thì ông lỡ cướp cò súng trong khi lau.

Phim không nhiều ngoại cảnh, tính cả thảy chỉ vài ba quãng đường xanh bóng cây, dăm con phố ngắn, sân gôn, câu lạc bộ đua ngựa, tiệm ăn, một bãi biển ngăn khoảnh riêng và vài sạp hàng ở chợ. Tất cả đều dễ dàng phỏng cổ chỉ nhờ chỉnh sửa vài chi tiết. Việc khắc họa diện mạo của thời đại bởi vậy tập trung rất nhiều vào kiến trúc/nội thất và trang phục. Địa điểm chính của phim – tư dinh của gia đình Promprasert, là do nhà sản xuất phim xây dựng, theo phong cách kiến trúc gì tôi không rõ, nhưng quét vôi vàng diềm trắng, đường nét gọn gàng tinh giản gợi người ta nghĩ đến ánh sáng và không khí Châu Đốc cuối thế kỷ 19 đầu 20. Tôi rất thích phòng khách nhà họ, dài, hẹp, tiếp diện với khí trời ở mức tối đa, bàn ghế kiểu đế chế, nhiều cửa và rèm, mùa hè ngồi đọc sách và hóng gió ở đó hẳn là thi thú.

Nhân tiện nói đến Promprasert, tên người Thái hiện giờ có cấu trúc như người phương Tây, tức là tên trước họ sau. Trước năm 1913 thì người Thái không có họ, từ 1913 trở đi một bộ luật về họ ra đời, nên mỗi gia đình bèn nghĩ cho mình một cái họ mang ý nghĩa đẹp đẽ may mắn nào đó, thành thử chẳng họ nhà nào giống nhà nào. Tên cũng vậy, ít khi có người trùng cả họ lẫn tên ở Thái Lan, chưa kể người Thái được quyền thay đổi tên họ thoải mái mỗi khi có nhu cầu, bởi thế chứng minh nhân dân ở đất nước này là thứ không đáng tin, người ta sẽ quản lý nhân sự theo những tiêu chí ổn định hơn, ví như vân tay. Việc không có họ hoàn toàn xa lạ với thuyết chính danh Nho giáo bên Đông Á, cá nhân tôi cũng cảm thấy nó khiến cho việc tái hiện lịch sử Thái Lan trên những trang giấy lỏng lẻo và kém tầm vóc hẳn đi, khi một cơ nghiệp nào đó mất cơ hội kết đôi với một danh gia lâu đời, ví như Mạc phủ với nhà Tokugawa, Triều Tiên với nhà Lee, Đại Thanh với nhà Aisin Gioro…

Tên họ người Thái khá nhiều âm tiết, nên ai cũng có thêm một tiểu danh (tên sữa/tên thân) để tiện dùng trong giao tiếp hằng ngày. Giống tên ở nhà của người Việt, tiểu danh thường chỉ được đặt một cách tùy hứng, chẳng liên quan đến tên chính và không mấy khi mang ý nghĩa sâu xa nào, đại loại như Bò, Bê, Sáo, Sậu vậy thôi.

Thế nên, trong Neung Nai Suang ta thấy Anawat Patchararopjanat còn được gọi là Neung, Hathairath Rachapitak được gọi là Poom, Sattha Promprasert được gọi là Pu, Suda Promprasert được gọi là Pan. Điều này sẽ gặp trong tất cả các phim Thái. Nhưng khác với tên ở nhà của người Việt (vốn chỉ gọi cho đến khi trưởng thành và không mấy khi phổ biến bên ngoài gia đình), tiểu danh Thái Lan được dùng đến hết đời và rộng khắp với những người thân quen. Ở khía cạnh này nó lại gần với tiểu danh của phương Tây hơn – cái mà thường là cách gọi tắt của tên chính, ví như Rose trong Rosemarie “Rose” Hathaway, Lissa trong Vasilisa Sabina Rhea “Lissa” Dragomir… Với riêng các cô gái Thái, tiểu danh còn được dùng thay đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, và với những người đối thoại với cô, thì tiểu danh này được dùng thay đại từ nhân xưng ngôi thứ hai.

Đây là gia đình Promprasert.

Dấu ấn thứ hai khiến người ta nhận ra được tính cổ điển của thời đại, đó là trang phục trong phim.

Nhân vật nam mặc Âu phục (com lê, sơ mi, quần tây) và đại cán (phraratchathan), tùy từng hoàn cảnh.

Nhân vật nữ sử dụng cả trang phục dân tộc và Âu phục. Trang phục dân tộc của phụ nữ Thái gồm có 8 loại chính là Ammarin, Boromphiman, Chakkraphat, Chakkri, Chitlada, Dusit, Ruean Ton và Siwalai, trong Neung Nai Suang các cô chủ yếu mặc Dusit giản thể, và cũng chỉ mặc ở nhà. Dusit là trang phục kết hợp áo rộng cổ không tay với thân váy dài hẹp (gọi là sin) – một tấm vải rộng quấn lại quanh mình, mép trên vặn ra ngoài làm cạp, chất liệu được ưa chuộng là lụa, gấm, đũi, đôi khi gấp thêm cùng chiếc khăn tay.

Đồ Tây của các cô là váy mềm, rủ, không lắp khung dựng bên trong, ưa chuộng các chi tiết bèo nhún xếp nếp.

Neung Nai Suang đầu tư tinh tế vào trang phục, luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ giữa kiểu dáng/màu sắc với địa điểm và hoàn cảnh giao tiếp: chơi gôn, đua ngựa, vũ hội, đám cưới, thăm hỏi, dạo chơi, nghỉ mát, dùng bữa, đi làm… Không cái nào lẫn với cái nào.

Ngoài kiểu dáng, màu sắc và họa tiết trang phục cũng được tận dụng cao độ để làm toát lên rất nhiều điều, chẳng hạn như tính cách con người.

Poom bản tính lương thiện, khiêm nhường, tuy trưởng thành trong xã hội trí thức thượng lưu nhưng nguồn gốc là cô nhi nghèo khổ sống nhờ vào từ tâm của họ hàng. Những điều này tạo nên ở cô một ứng xử mâu thuẫn: vừa hết lòng với mọi người, vừa cẩn thận che giấu tâm tư. Bởi vậy trang phục của cô thường là màu sáng, nhưng rất nhiều họa tiết, hoa, chấm, kẻ… vừa giảm bớt độ mong manh của tông màu, vừa có thể đánh rối thị giác của người ta ở cái nhìn đầu tiên. Đồng thời vì tâm trạng có biến đổi theo chiều dài phim, nên kiểu dáng và màu sắc cũng luân phiên thay thế nhau vô cùng linh hoạt.

Songseng lẳng lơ, tính tình kiêu kỳ nanh nọc. Trang phục của cô thường là màu nóng, chói, kết hợp với trang điểm và phụ kiện cùng màu, luôn nổi bật và lấn át hết thảy mọi người ở mọi nơi cô xuất hiện.

Pan hiền thục, cuộc đời êm ả. Trang phục của cô thường là sáng, ấm hoặc mát, trơn hoặc có họa tiết mờ, gợi cảm giác dễ chịu nền nã và trìu mến.

Panee rụt rè yếu đuối buồn khổ. Trang phục của cô thường mang màu nhợt nhạt hoặc ảm đạm, như muốn thu mình lại hoặc tan biến vào không gian xung quanh.

Ngay ở trong cùng một tình huống, cùng một kiểu dáng, chi tiết và màu sắc trên trang phục của họ vẫn có sự khác biệt nhất định, ví như váy hoa cổ trễ của ba cô lúc đi nghỉ mát ở Hủa Hỉn. Từ trái sang lần lượt là Poom, Song và Pan.

Tuy nhiên vì ai cũng giàu sang và văn minh, nên trang phục đều thanh lịch.

Bên cạnh những chi tiết cổ điển, phim cũng có nhiều biến tấu cho phù hợp với thần thái của diễn viên. Khun Chai hơi cứng tuổi, nhưng cách quàng khăn rực rỡ nhồi trong cổ sơ mi đem lại cho anh vẻ thời thượng. Song thường mặc váy áo hai dây rất mảnh và quần sooc ống rộng, Poom luôn buộc hoặc thả tóc tự nhiên cho trẻ trung chứ không quấn uốn kiểu cổ điển như Panee và Pan…

Tuy vậy tất cả những khác biệt có ý đồ nghệ thuật trên đều được cân đối hài hòa để làm toát lên tinh thần chung của phim. Tinh thần đó là thanh tân, cộng với phông nền xanh lá pha vàng nhạt, tỏa ra xung quanh một thứ không khí ấm áp, mơ màng, nhẹ nhàng và tươi trẻ. Không khí của mùa hè.

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, PHIM