July 9 2015

NEUNG NAI SUANG tập 12

Anh yêu Poom. Vẫn hằng yêu. Yêu tất cả của Poom. Yêu tất cả của Hathairath. Yêu sự kiêu ngạo, hư vinh, tự cao, bướng bỉnh của em. Cho dù bắt anh phải nói trăm lần, nghìn lần, thì anh vẫn khăng khăng một niềm: Anh yêu Poom.

Còn về chuyện anh gạt Poom, thì chẳng qua là vì muốn được nghe chính miệng em nói em cũng yêu anh.

Nhưng giờ anh thấy, không cần nghe nữa.

Bởi vì mỗi hành động của em đều cho anh biết rằng, từng ngày từng phút từng giây, tình yêu của em đều là vô giá. Anh biết tình yêu ấy tựu hình không dễ, và em cũng không dễ mà lụy ai.

Lần trước đính hôn là tại sự vô ý, sự ngần ngừ của anh. Còn hôm nay, ở đây, Anawat chân tâm tình nguyện quỳ một gối xuống trước mặt em, thú thật rằng em là người làm anh thực sự cảm nhận được thế nào là tình yêu. Anh sẽ yêu em, chăm lo em, không phụ bạc tình em riêng tặng…

Lấy anh nhé!

 

Nếu chưa từng chứng kiến Anawat bao đêm chỏng chơ dằn vặt một mình để mỗi sáng ngày ra lại tiếp tục giả vờ giả vịt ngang ngược kiêu hãnh trông thật đáng cấu cho một cái thì sẽ không thấm thía được mức độ thành khẩn của chuỗi thổ lộ trên. Sau Dreams Link (Hựu kiến Nhất liêm u mộng), giờ mới lại có một lời tỏ tình dài dặc khiến tôi nghĩ là mình có thể nghe lại nhiều lần như này. Tử Lăng ngày ấy chỉ nói mỗi một câu “Em yêu anh” nhưng bằng tận 33 (!) thứ tiếng và kết thúc bằng ngôn ngữ mà hai người họ thấu hiểu nhất, khiến Phí Vân Phàm phải run rẩy thở ra rằng, “Em không nói thì thôi, nói một cái trời sôi đất nổi.”

Anawat Patchararopjanat tỏ tình bên sông Chao Phraya lấp lóa nắng vàng, chân đi dép lào chân đi đất, quần ống thấp ống cao, tóc tai không vuốt keo bóng mượt như hằng vuốt, nhưng lúc này là lúc không còn dối mình dối người tí nào nữa, khuôn mặt ngây thơ khẩn khoản, và sự trút bỏ từ trong ra ngoài mọi vỏ bọc trước tình yêu đó lay động được giai nhân của chàng.

Tập 12 và cũng là tập cuối lên sóng tối qua, kết thúc Neung Nai Suang bằng cảnh hai người hòa làm một bên sông sau lời tỏ tình ấy. Tuy có thể nhiều khán giả muốn nhìn thấy Neung Poom đám cưới nữa, nhưng tôi nghĩ thế là đủ, vì đám cưới là đỉnh ngọn sóng mất rồi. Sau phim này thì cái chân tôi đang mớm bước vào Yadech đảng đã lập tức rút ra để chạy vút sang Jarassaya đảng. Vì trông James-Yaya hai đứa tình tứ một cách tinh khôi. Tinh khôi là cái mà mỗi ngày trưởng thành càng thấy xa tầm tay, bởi thế làm tôi khao khát, và bởi thế càng làm tôi yêu thích bản remake này hơn hẳn bản 2005 lúc mà Ken và Janie đã ít nhiều chín nục và khiến không khí phim hơi đục, chưa nói đến tạo hình trì đọng, kém thanh tao. Xem Neung Nai Suang và biết hiệu ứng Jarassaya, bỗng nhận rõ hơn rằng Nadech hơi đậm, hơi nóng, hơi dark quá so với Yaya, thay vì tôn lên thì sẽ làm mờ “tuyết tinh thần” của cô bé. Nếu sự kết hợp Jarassaya là không thể, thì cũng hy vọng James Ji sớm tìm được jin riêng, tôi cảm giác là trong công nghệ lakorn Thái nếu không có koo jin của mình thì sự nghiệp cũng khó “bung”, khó thăng hoa hết cỡ (cả phim cả show cả CF), để quan sát thêm xem có phải không.

Trong tập 12 còn một cảnh tỏ tình nữa, là công tước Prasatpon Jarunrak với Pan. Nhưng cảnh này đáng chú ý không phải là những lời của anh công tước, mà là reaction của Pan. Phản ứng của cô đáng được các yểu điệu thục nữ đưa vào nghiên cứu, không phải những câu rất nghi thức kiểu: “Thưa ông, tôi rất lấy làm vinh hạnh được nhận…” như thời Regency. Pan cô ấy chẳng nói gì cả, mà chỉ điểm nhịp giữa những quãng nghỉ trong lời tỏ tình của người đàn ông bằng cách buột ra tên anh: Khun Chai! Mắt thì ướt rượt long lanh, môi mềm hé nở. Cách điểm nhịp đó như dây bass trên mỗi hợp âm, vừa bè cho giai điệu dày lên vừa giữ được sự nhịp nhàng cân đối của tiết tấu. Nếu là đàn ông chắc tôi sẽ bị kích thích không kém gì hôn nếu khi tỏ tình được nghe tên mình buột ra như ngọc rơi trên đôi môi hồng đào của người đẹp.

Tập 12 tương đối khỏe khoắn và gọn gàng, đưa mọi chuyện đến hồi kết một cách vừa vặn, lược hết các chi tiết rườm rà vẫn hay thấy ở các tập trước, nhưng cũng không quá vội vàng. Ngoài ra có một vài câu thoại hay. Ví như khi Songseng quay lại vớt vát Neung, có sỉ vả Poom và tự đắc nói Neung yêu cô đến nay chừng hỏi cưới cô cơ. Poom đã trả lời rằng: “Lời của chị không được một câu nào là thật. Dối người là đáng ghét, dối mình là đáng khinh. Thế mà chị sao tài thế bằng một câu đã làm cho bản thân mình đầy đủ cả đáng ghét lẫn đáng khinh.” Hình tượng xuyên suốt của Poom đáng yêu ở chỗ cô không yếu hèn một chút nào hết, sống nguyên tắc và sòng phẳng, không bao dung thánh nữ hay nhu nhược bánh bèo để ai bắt nạt. Nói chung nang’ek gần đây cũng được cải thiện nhiều rồi, đã thành đối trọng với các ác nữ chứ không đến nỗi để khán giả tức giùm như xưa nữa.

 

Bài liên quan:


Tags: ,

Posted July 9, 2015 by Alex in category "LUẬN", "PHIM